một vẩy võ nghệ, chưa có căn cơ quen biết, nếu tính thả câu chỗ nước đục,
xảy ra chuyện gì thì trời cũng không cứu nổi!"
"Đa tạ lão ca mách bảo." Lạc Chi Dương cười, gật gù, "Ngươi đến tìm
ta, ý hẳn vì việc Diệp cô nương?"
"Không phải thế đâu!." Hòa Kiều xua tay lia lịa, "Ta đến đây, đúng ra là
vì chuyện phân chia chi phái ngày mai, trong số bốn chi, không hiểu Lạc
huynh đệ đã có ý chọn chi nào chưa?"
Lạc Chi Dương nghĩ bụng, mình đã gây xích mích to cùng Dương Cảnh,
chi Kình Tức nhất định không thể đầu nhập, ba chi kia, vào chi nào cũng
được, nhưng trước mặt đệ tử của Kình Tức, hắn không tiện nêu ý này ...ra,
ánh mắt khẽ chớp, hắn thuận miệng nói: "Ta chưa có ý chọn lựa, thấy vào
chi nào cũng được"
Hòa Kiều cười cười: "Không giấu gì huynh đệ, so với những người
khác, gia sư chuộng ngươi hơn, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chi ‘Kình
Tức’, gia sư nhất định sẽ rất vui mà thu nhận, hai thầy trò tương đắc, tiền
đồ của ngươi sẽ có rất nhiều hứa hẹn. Nếu đợi đến ngày mai, khi lên bờ,
đảo vương tùy tiện sắp ngươi vào chi lưu khác, sư phụ sẽ bớt quý trọng
ngươi, dẫu huynh đệ tư chất có cao đến mấy đi nữa, sợ cũng sẽ không có
ngày được vẻ vang mày mặt."
Cảm thấy y nói chuyện có hơi hoạt kê, Lạc Chi Dương đáp: "Hòa lão
ca, bữa nay ta vì chút xích mích mà xảy ra đấu đá cùng Dương Cảnh, Minh
tiên sinh bộ không bị bực mình ư?"
"Nếu nói không bị bực tức thì là lời nói không thật", Hòa Kiều nặn ra
một nét cười, "Nhưng gia sư cầu hiền tài như người khát nước, gặp ngươi là
một nhân tài, cho nên người sai ta đến dò ý ngươi."
Lạc Chi Dương cảm thấy buồn cười hơn, hắn thuận miệng đáp: "Cám
ơn lão ca đã lo lắng hộ, nhưng bái sư là việc lớn, để ta suy nghĩ cho kỹ đã"