Diệp Linh Tô không khỏi hỏi: "Là nghĩa phụ ngươi đã dậy ngươi thổi
sáo?"
"Ừ!"
"Thế cha mẹ ruột của ngươi đâu?" giọng Diệp Linh Tô chất chứa một
nét lo âu.
"Nghĩa phụ bảo, là ông đã nhặt ta ven sông Tần Hoài, cha mẹ là ai, tui
cũng không biết." Lạc Chi Dương mất hứng, "Có lẽ bà mẹ tui là kĩ nữ, bị
người ta bội tình bạc nghĩa, cho nên sanh con rồi, gặp quá nhiều khó khăn,
bà đành bỏ rơi tui ven bờ sông... chả biết ở nơi nào nữa!"
Diệp Linh Tô có hơi bực, "Ngươi đồ quỷ ba xạo, cứ bày đặt nói này nói
nọ suốt"
Lạc Chi Dương ha hả cười to, Diệp Linh Tô càng thêm tức giận: "Cười
cái gì? Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng cười được sao?"
"Ưà .. Ưà...." Lạc Chi Dương miệng đáp, trong lòng lại nghĩ thầm: Tiểu
cô nương khờ dại đáng yêu, thảm sự như thế, nàng không tin, càng hay.
Diệp Linh Tô trầm mặc một chút, rồi cô nói: "Lạc Chi Dương, ngươi
đem 'Hạnh Hoa Thiên Ảnh' thổi lại lần nữa, ngươi tấu, ta xướng, lệnh tôn
dưới đó linh thiêng, có lẽ nghe được khúc hát này."
Lạc Chi Dương cảm động, ngàn vạn lời nói đến cửa miệng, chỉ là một
từ "Được!"
Lòng sâu lắng, hắn tấu khúc nhạc, Diệp Linh Tô lần theo tiếng sáo, cất
giọng ca:
"Lục ti đê phất uyên ương phổ,
Tưởng Đào Điệp đương thì hoán độ,