Lạc Chi Dương nghe xong lời lẽ này, trong lòng hắn chợt nảy sinh nhiều
ý kính trọng: "Diệp cô nương, trước kia tui ăn nói có xúc phạm, mong cô
rộng lòng tha thứ."
"Ta không hẹp lượng đâu." Diệp Linh Tô nén thấp giọng, "Những gì
vừa nói đó, ngươi biết, ta biết, đừng để người thứ ba biết."
"Tiểu tử nhất định thủ khẩu như bình." Lạc Chi Dương nói xong, lại tấu
lên một chi ' Nguyệt Nhân cao', tiếng sao du dương thánh thót, vẽ nên một
vòng trăng sáng từ từ dâng lên cao, lạnh như băng, sáng tựa bạc, treo trên
đỉnh trời, có dăm tiếng chim kêu đêm, tạo một mảnh thê lương khác
thường.
Mấy ngày liền sau đó, hai người một đưa yêu cầu, một thổi sáo, hiểu
biết của Diệp Linh Tô khá rộng, trong số những thỉnh cầu của cô, những
bài ít quen thuộc chiếm không ít. Cũng may Lạc Thiều Phượng thân làm
quan tế tửu cho Đại Minh, ôngg khá am tường nhạc phổ hiện đại cùng cổ
xưa, trời sinh Lạc Chi Dương trí nhớ cực tốt, nhạc khúc một lần vào tai là
hắn không quên, nếu có chỗ hắn nhớ không được đầy đủ, bằng vào nhạc
cảm, hắn bù qua đắp lại thật cũng uyển chuyển tự nhiên, khiến người nghe
không phân biệt nổi.
Cái hạn mười ngày trôi qua thật nhanh, đêm nay, Lạc Chi Dương vừa
dứt khúc 'Hạnh Hoa Thiên Ẩnh', hắn bỗng dưng lặng im, khiến Diệp Linh
Tô phải hỏi: "Lạc Chi Dương, sao rồi, ngươi có tâm sự gì thế?"
Lạc Chi Dương buồn bã đáp: ‘Hạnh Hoa Thiên Ảnh' là bài hát ưa thích
của nghĩa phụ tui, hồi trước, tui đi diễn rong ở Tần Hoài cùng ông, đều là
tui thổi sáo để ông xướng theo, chỉ có điều, tiếng sáo vẫn vậy, mà người
xưa đà cỡi hạc đi xa vắng nơi nao!"
Tưởng nhớ đến nét mặt, hình dáng nghĩa phụ khi còn sống, hắn đau xé
ruột gan, nước mắt tuôn chảy xuống.