Bên phòng giam kia, tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu, rồi cô gái nhỏ giọng
nói: "Ngươi... trong hai ngày qua, có nhiều bài ngươi thổi, là ta mới được
nghe lần đầu!"
"Tại sao thế?" Lạc Chi Dương rất ngạc nhiên.
"Vì đặt nặng chuyện phục quốc, đệ tử trên đảo ngoài việc tập luyện võ
công, chỉ lo nghiên cứu binh pháp, những gì là toán học này, âm nhạc này,
y thuật này, cùng một lô những môn khác, tất cả những thứ ấy đều không
được phép đề cập tới, bảo là tạp nhạp, không có ích lợi trong việc tu hành.
Nhưng như vậy, ít nhất, đã làm mất đi khá nhiều lạc thú." Diệp Linh Tô nói
đến đấy, ngữ điệu có nét chán chường, thất chí.
Lạc Chi Dương cũng lấy làm buồn cho cô, hắn nói: "Diệp cô nương, tấu
nhạc cũng không có gì khó đâu, sau này, hết hạn giam rồi, tui sẽ dạy cô"
Diệp Linh Tô có vẻ phân vân, một lát sau, cô nói: "Thôi, nếu có ai hay
biết ngươi dạy ta chơi nhạc, hai ta lại bị phạt tù nữa!"
Lạc Chi Dương cho rằng cô còn nhiều dè dặt, hắn muốn cười thật to lên
một tràng dài, nhưng lại chỉ lớn tiếng nói: "Sợ cái gì? Cùng lắm thì bị nhốt
tại chỗ này, vậy tốt vô cùing, tui thừa sức thổi cho cô nghe mười ngàn khúc
sáo!"
Diệp Linh Tô cười: "Như vậy thì đâu còn gì là chịu phạt nữa!."
Cô trầm ngâm một chút, bỗng hỏi: "Lạc Chi Dương, mấy ngày qua,
ngươi thổi không ít khúc nhạc, tại sao không thấy ngươi thổi cái bài ngươi
từng chơi hồi ở trên biển?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Cô chọn bài nào, tui thổi bài nấy, cô không
có chọn nó, dĩ nhiên tui không thổi."
Diệp Linh Tô nói: "Đó là khúc nhạc mà ta yêu thích, tên nó là gì?"