Lạc Chi Dương đáp: "Chu Thiên Linh Phi khúc."
" Linh Phi?" Diệp Linh Tô khẽ vỗ tay, "Quả nhiên khúc nhạc giống hệt
cái tên hay ho, làm cho người ta nghe mà thấy tinh thần chơi vơi, tâm hồn
bay bổng, những cổ khúc ta nghe mấy hổm rày không có cái nào được như
nó"
Lạc Chi Dương cũng cùng một cảm ý, vị Linh đạo nhân nọ, chẳng
những là một tông sư võ học trong đời, mà còn là một đại hành gia về nhạc.
'Chu Thiên Linh Phi khúc' đem nhạc lí phả vào nội công, dùng khúc nhạc
chuyển vận khí huyết, tạo một cảm ý kỳ diệu khiến người ta hồn xiêu phách
lạc.
Hắn lại nghe Diệp Linh Tô vui vẻ bảo: "Khúc cuối cùng, ta chọn 'Chu
Thiên Linh Phi' nhé"
Lạc Chi Dương nâng cao tinh thần, hắn tấu vang khúc nhạc, bên trong
động, hai người đặt hết tâm tình vào tiếng sáo, thấy cùng hoà hợp với nhạc,
âm thanh như một làn gió mát, bay tản mác về phương xa thăm thẳm bên
ngoài.
Quá một lúc lâu sau, thổi dứt khúc nhạc, phòng bên Diệp Linh Tô
không một chút động tịnh, Lạc Chi Dương cũng ngả mình nằm xuống, bên
tai hãy còn vang vọng dư âm, trong lòng khó dằn xuống cho yên, thật lâu,
hắn mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Chi Dương còn đang trong mộng, tai chợt nghe
tiếng sắt thép khua rầm rĩ, hắn giụi mắt, thấy trời đà sáng bét, Hoa Miên
đang chỉ huy hai đệ tử mở cửa phòng giam, đưa Diệp Linh Tô ra ngoài. Cô
gái y phục tinh khiết, vẫn mang vuông lụa che mặt như cũ, Lạc Chi Dương
vốn định nhòm trộm gương mặt cô, cũng thấy có chút thất vọng.
Lúc ấy, một đệ tử khác đã thả Lạc Chi Dương ra, Diệp Linh Tô ngoảnh
nhìn lại, ánh mắt hai người gặp nhau, trong lòng họ cùng thấy nao nao.