Suốt mười ngày qua, hai người chỉ nghe tiếng nói của nhau, không thấy
hình dạng người kia, chỉ nhờ duyên tri âm thay thế lời nói, mà giao tình lại
vô cùng thoải mái, từ chỗ không chút ý định mà đã kết tình kết nghĩa, xem
người kia là tri kỷ.
Diệp Linh Tô xoay chuyển ánh mắt, cô đột nhiên hỏi: "Hoa di, mấy
người làm tạp dịch là phân phối về nơi nào?"
"Về Yêu Nguyệt phong (đỉnh Thỉnh Trăng)." Nói đến đấy, Hoa Miên
hơi kinh ngạc, cười, hỏi lại, "Tô nhi, có khi nao con để ý đến tạp dịch đâu,
sao bữa nay lại muốn hỏi tới?"
"Thuận miệng thôi."
Diệp Linh Tô trả lời, cô lườm qua Lạc Chi Dương, rồi đột nhiên cô
chuyển thân, rảo bước ra đi.
Trông theo cô gái đến khi hình ảnh cô mất hẳn, Hoa Miên bảo: "Mạc Li,
cậu đưa Lạc Chi Dương đến chỗ Đồng quản sự nhé."
Một gã thiếu niên áo vàng tiến đến, y ngoắc Lạc Chi Dương, gọi to: "Đi
theo tôi."
Hai người đi một lúc, đến chỗ cuối đảo, có một ngọn đồi nhỏ cây xanh
ngút ngàn, dưới chân đồi thấy dựng một căn nhà ngói xanh tường trắng,
đứng dựa lưng vào một khoảnh rừng trúc vắng lặng, về hướng đông, có một
vườn cây ăn trái nằm kế cận một miếng ruộng, sóng lúa dạt dào dưới làn
gió biển.
Đến trước căn nhà ngói, Mạc Li gọi: "Đồng quản sự, Đồng quản sự...
Một" Trong nhà không có tiếng trả lời, bỗng từ vạt rừng, có người hỏi: "Ai
đấy?" Một gã trung niên đi ra, mặt tròn, tai to, dáng hơi phì, dưới hàm là
chùm râu dài, y ôm trong tay một hồ lô màu đỏ khá to, mặt đỏ hồng hồng, y