và của Minh Đẩu? Đảo vương khoan nói đến, cái thằng Minh Đẩu kia, dạy
dỗ học trò chả ra gì sất, chỉ được cái có tiếng hão."
Lạc Chi Dương nhịn đau, hắn đứng dậy, tiến lại gần, nói: "Minh Đẩu chỉ
giỏi vuốt mông ngựa, chớ nói về chân tài thực học, tui thấy thằng chả
chẳng ra sao cả"
Đồng Điệu chuyển giận làm vui: "Tiểu tử mi mới quen biết hắn dăm ba
ngày, làm sao mi biết hắn không có thực tài, thực học?"
"Tui đã thấy hắn đánh nhau với một lão thái giám, xáp vô hai ba mách,
là đã bị đánh cho thua như nước chảy hoa rơi. Nếu gặp phải tay Đồng quản
sự, làm sao lão thái giám nọ có thể càn rỡ như vậy." Lạc Chi Dương trổ tài
mồm mép, Đồng Điệu nghe lọt tai, lập tức hơi rượu xộc lên đầu, y lâng
lâng một cảm giác vô cùng thoải mái, bèn đưa ra một khuôn mặt tươi cười,
nói: "Phải mi nói đến cái lão thái giám tên ‘Âm Ma Lãnh Huyền' không? Ta
có muốn thắng lão ấy cũng không dễ dàng, nhưng cũng chẳng để thua te
tua khó coi như vậy. Nói cho cùng, ta thấy chả cũng hổng có gì hay, toàn
dựa vào ngón xuy ngưu, phách mã (huênh hoang khoác lác) mà tiến thân,
bản thân thằng chả không có tài cán gì là thực."
"Nói đúng đó." Lạc Chi Dương vỗ tay tán thưởng, "Đồng quản sự vừa
rồi đá văng tui một cước, bản lãnh cao cường, có thể hơn cả bốn, năm tôn
nhiều, nhiều lắm."
Chuyện khiến Đồng Điệu y cả đời hậm hực, chính là chưa được sắp vào
hàng thủ lãnh bốn tôn, lời nót Lạc Chi Dương gãi đúng ngay vào chỗ ngứa
trong lòng, y không khỏi mỉm cười: "Tiểu tử nhà mi cũng có con mắt sành
sõi đấy, vừa rồi ta đá văng mi đi, chính là ngón cước tổ truyền ‘Bàn Phong
Tảo Vân Thối’’ (ngọn cước gom gió quét mây), của dòng họ Đồng nhà ta,
đó là ta mới chỉ dùng có hai thành công lực, nếu đưa toàn lực, mi không chỉ
té đơn giản một cái như vậy thôi đâu."