Lạc Chi Dương cười nói: "Dùng toàn lực, coi như hai cẳng chân này là
phế bỏ."
"Ngươi biết vậy là được!" Đồng Điệu gật gù lia lịa, "Tiểu Lạc, mi đến
làm việc dưới tay ta, sẽ không ai coi mi như người ngoài đâu, chỉ cần mi cố
gắng, cần cù, ta là sẽ không bạc đãi mi."
Lạc Chi Dương liên tục vâng dạ, hắn biết thân kẹt nơi cô đảo, không có
đường trốn, nếu không nhẫn nhục hạ mình xuống, chỉ sợ chẳng giữ được
mạng sống, nhưng hắn thấy Đồng Điệu thích nghe lời phỉnh, bèn lập tức
dựa ý của ông ta mà thêu dệt, đưa ông ta lên chín tầng mây, Đồng Điệu có
hảo cảm, cũng sẽ không khó dễ gì hắn trong dăm ba cái chuỵện nhỏ vặt
vãnh.
Ngọn đồi sau nhà tên là "Yêu Nguyệt phong", đứng ngăn trở gió máy từ
biển vào. Dưới chân đồi cất nhiều nhà tranh sơ sài, nhân sự làm tạp dịch
khoảng mươi người, phần lớn đều già lão. Lạc Chi Dương trẻ tuổi, đẹp trai,
tốt tính tốt nết, nhanh nhẩu, đã nhập bọn khá nhanh, vui vẻ cười đùa cùng
tất cả khi cùng làm việc, khi rảnh rang, hắn thổi sáo, mọi người nghe nhạc
mà quên khổ cực. Sau dăm ba ngày, hắn nghiễm nhiên thành thủ lĩnh cả
bọn, hắn đi đâu, mọi người theo tới đấy, đôi khi yêu cầu hắn tấu nhạc, cùng
nhau nói cười hỉ hả.
Ở chỗ đông người, Lạc Chi Dương còn có chút hứng thú, khi nhàn hạ,
riêng lẻ một thân một mình, cảm giác cô độc dần dà chiếm lĩnh tâm hồn
hắn. Khi hắn lên đỉnh Yêu Nguyệt, tứ phía mênh mông biển cả, chỉ thấy mờ
mịt những khói sóng, không thấy bờ bên kia, hắn tự nghĩ, tuổi còn quá ít,
phải sống dăm ba năm trên đảo cùng một đám lão nông thì cũng còn cho
qua, nhưng nếu chôn chân suốt đời ở đây như vậy, thì làm sao chịu cho
thấu?
Hắn thương cảm một hồi xong, bèn nghĩ kỹ, muốn rời khỏi đảo này,
ngoài cách tự luyện võ công cho giỏi, không còn đường nào khác. Đông