còn chưa vào gần, đã thấy toát ra một vừng tửu khí sặc sụa, mùi rất khó
ngửi.
"Là Hoa tôn chủ sai tiểu đồ đến đây", Mạc Li trỏ ngược ngón tay ra sau,
"Đây là phu tạp dịch mới được phân phối, tên Lạc Chi Dương."
Đồng quản sự cúi đầu ngẫm nghĩ, y cười cười: "Không tệ lắm đâu, Hoa
Miên coi trọng ta quá." Y vung vẩy tay áo, nói, "Mi trở về thông báo cùng
Hoa Miên, ta chịu thu nhận người mới."
Mạc Li hành lễ, xoay người bỏ đi, khi ngang Lạc Chi Dương, hắn liếc
liếc con mắt, lộ vẻ bỡn cợt.
"Ta tên Đồng Điệu." Đồng quản sự nhấc hồ lô lên, chưa uống, miệng y
đã khà một hơi, mùi men xộc vào khiến Lạc Chi Dương phải lùi nhanh ra
sau hai bước.
"Mi chính là Lạc Chi Dương?" Đồng Điệu hấp háy con mắt say xỉn,
quan sát gã thiếu niên, "Trên điện Long Ngâm, ta có thấy mi, đồ tiểu tử nhà
mi nói càn không biết ngượng miệng, là mi khoe khoang từng đánh bại
Diệp Linh Tô cùng Dương Cảnh, cái đó đúng không?"
Lạc Chi Dương cười: "Bọn chúng nó thua dưới tay tui, tất cả đều vì gặp
vận xui xẻo."
"Thật không?" Đồng Điệu miệng nói, chân nhanh như chớp đá vung ra,
ngọn cước quện vào chân Lạc Chi Dương. Ông ta đíệu bộ say khướt, nhưng
ngọn cước xuất ra đã nhanh lại tinh diệu, Lạc Chi Dương cảm giấc một
luồng lực đạo mãnh liệt xông từ dưới lên, đem thân mình hắn bắn phịch ra
ngoài xa hơn một trượng.
"Vận khí mi giờ xem thấy cũng chẳng ra làm sao hết!" Đồng Điệu ngó
kỹ lại, y nhếch mép, cười lạnh, "Kỳ quá, tiểu tử mi đến ngay cả trung bình
tấn cũng không vững, làm cách nào đánh thắng đồ đệ đắc ý của đảo vương