Đảo do Thích Ấn Thần gầy dựng nên, nếu thật sự Linh đạo nhân đã đánh
thắng Thích Ấn Thần, như vậy, một khi luyện xong võ học của đạo nhân,
trong tương lai, gặp dịp tốt, hắn sẽ có thể chế ngự bọn cao thủ Đông Đảo,
chiếm lấy một chiếc thuyền mà trốn về lục địa.
Lạc Chi Dương nghĩ thế, hắn nâng sáo, ngay tại đỉnh đồi, tấu khúc 'Chu
Thiên Linh Phi'. Trên đỉnh đồi, gió thổi mạnh, tiếng sáo vừa xuất ra chừng
dăm thước, đã bị tiếng gió trấn áp mất, Lạc Chi Dương nổi lòng hiếu thắng,
hắn cố tâm thổi ngay vào đầu gió, thoạt đầu, tiếng sáo bị tản mạn, gặp con
gió dữ, là bị triệt tiêu. Thổi được vài ngày, hắn cảm giác có một cỗ chân khí
lưu chuyển qua lại trong cơ thể , mới đầu, nó nhỏ bé tựa con giun đất, vài
bữa sau, đã lớn dần như mãng xà, ào ạt chảy trrong cơ thể, gặp những chỗ
giao điểm mach lạc lớn, đã tự phân chia thành luồng nhỏ, di chuyển lanh lẹ
trong kinh mạch, tạo sảng khoái, các lỗ chân lông nở rộng, xương cốt trong
người rúng động, chỉ những muốn buông cây sáo xuống mà thét lên một
tràng dài nỗi niềm vui sướng.
Nhạc khúc 'Chu Thiên Linh Phi' là một kỳ công hiếm có từ xưa đến giờ.
Tự mình tu luyện khí công, dù là Thích, Đạo, Nho hay Võ học, phần lớn
đều bắt đầu từ mười hai kinh mạch, từng mạch mà luyện, sau một thời gian,
đả thông được hai mạch Nhâm, Đốc, hình thành một Tiểu Chu Thiên. Rồi
sau, lại luyện tám mạch kì kinh, khi quán thông xong tám mạch ấy, chân
khí sẽ họp cùng Tiểu Chu Thiên để tiến đến đẳng cấp Đại Chu Thiên. Đạt
cảnh giới này, chân khí tuôn chảy toàn thân, tạo sức mạnh phá núi lấp biển,
làm được nhiều việc to tát đén mức người thường không thể nghĩ, tưởng ra
được.
Cứ tu luyện từng bước như vậy, dù thong thả bình tĩnh trước mọi cửa
quan, cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn không sao tưởng tượng ra nổi.
Nhà luyện khí, tập tành hướng dẫn chân khí lưu thông, để biến cơ thể đến
chỗ 'nhất mạch nhất huyệt', cái yêu cầu cơ bản chính là dùng ý niệm chuyên
tâm dẫn dắt khí đi qua từng huyệt. Chính là một khi chuyên chú quá mức,