Đồng lúc, lại nghe có tiếng cười rộ, Lạc Chi Dương quay ra nhìn, kịp
thấy Hòa Kiều mặt tươi cười, đang đứng khoác tay hai tên đồng môn, chặn
mất đường rút lui của hai đứa.
Dương Cảnh trợn trừng cặp mắt ngó Lạc Chi Dương, đồng tử gần muốn
tóe lửa:"Lạc con chó nhỏ, bị mày một châm nọ làm tao đã phải nằm liệt
giường hơn nửa tháng. Hừ, mày đã đến đây, tụi mình nên thừa dịp mà tính
sổ cho dứt đoạn."
"Mi muốn dứt đoạn cách nào?" Lạc Chi Dương đang nói, Giang Tiểu
Lưu đột nhiên đẩy hắn ra, y lớn tiếng nói: "Dương sư huynh, Lạc Chi
Dương cũng tự biết sai lầm rồi, tiểu đệ thay hắn quỳ xuống xin huynh tha
thứ."
Dứt lời, y quỳ thụp ngay xuống.
Lạc Chi Dương tay lôi gã dậy, miệng cả giận nói:"Giang Tiểu Lưu, mày
làm gì vậy? Quỳ trước heo, quỳ trước chó ... cũng còn có lý bằng mấy quỳ
trước cái thứ người như lũ chúng nó."
Trên mặt Dương Cảnh toát ra một vầng sát khí, y khoa tay, quát: "Giang
con chó nhỏ, cút sang một bên đi, hừ, chờ đó, ta sẽ tính sổ ngươi sau."
Giang Tiểu Lưu đứng bật dậy, y nghiến răng, bất động.
Ánh mắt Dương Cảnh xoay quanh, ngang qua chỗ hai thùng phân, y
dừng lại một chút, rồi bỗng cười cười: "Lạc con chó nhỏ, vì chỗ mọi người
đều là đồng môn, tao cũng không muốn quá mạnh tay, nếu mi làm xong hai
chuyện này, tao cho mi một đường lui."
"Là hai chuyện gì?" Giang Tiểu Lưu vội hỏi.
Dương Cảnh cười hắc hắc, y dằn giọng, nói: "Thứ nhất, Lạc con chó
nhỏ, mi để cây sáo lại, và làm giấy ký tên cho đứt nó đi, mai sau không