được đòi lại. Chuyện thứ hai, mi lấy phân trong cái thùng bên trái này nuốt
xuống. Chỉ cần ngươi làm xong, mọi oán thù giữa đôi bên sẽ xóa bỏ."
"Ý kiến hay.", mấy đứa đệ tử Kình Tức đồng thanh khen hay. Hòa Kiều
chắt lưỡi, hít hà: "Từ khôn lớn đến giờ, ta còn chưa được thấy cảnh người
nếm phân."
Giang Tiểu Lưu vừa tức vừa rối, y ngó sang. chỉ thấy Lạc Chi Dương
thần thái bình ổn, bỗng hắn gật gật đầu, nói: "Cũng chỉ là ăn phân thôi mà,
có cái gì là trọng đại lắm đâu kia?"
Giang Tiểu Lưu vội hả họng la lớn: "Lạc Chi Dương, mày ..."
Lạc Chi Dương thụi nhẹ vào y một quyền, cười nói: "Mày đừng xen vô
đây, đứng tránh sang một bên đi."
Giang Tiểu Lưu không cách gì khác, y rầu rĩ lui ra, ánh mắt đầy vẻ lo
âu, nhìn vào thùng, thấy vàng đen lẫn lộn, giòi trăng trắng cựa quậy lổn
nhổn, bao tử y bỗng lộn ngược lên trên, làm y cơ hồ muốn ói mửa.
Dương Cảnh chòng chọc ánh mắt vào đối thủ, trong lòng vô cùng đắc ý,
chợt thấy Lạc Chi Dương cúi người xuống, nhấc đòn gánh đặt vào ngang
vai, rồi hắn vụt đứng dậy, nâng bổng hai thùng phân lên.
"Mi định làm gì vậy?" Dương Cảnh vừa cảm thấy không ổn, y hét ầm,
nhưng, chẳng chờ y cử động, Lạc Chi Dương ha hả cười to, vung mạnh tay
phải, phân và nước tiểu trong cái thùng bên ấy bay vụt ra thành một làn
nước bề ngang chừng một thước, xoạt một tiếng, nhắm vào lũ ba người
Hòa Kiều tạt vào.
Ba người nọ sợ bị nước bẩn chạm vào, chúng vừa chửi bậy, vừa nhảy
vọt nhanh ra mé sau. Phân và nước tiểu vung vãi xuống đất, bốc mùi hôi
thối ngập ngụa.