quyền cước ập vào.
Lạc Chi Dương ha hả cười, hắn ra sức quay đôi thùng, thân thùng to lớn
mà cực kỳ dơ bẩn đã biến thành một cặp vũ khí vô cùng lợi hại, đánh cho
Hòa Kiều phải liên tục lui về phía sau. Dương Cảnh đầy một thân cứt đái,
hắn không còn e ngại nhơ bẩn nữa, miệng quát lớn, tay xuất chưởng,
"Rầm" một tiếng, đã đánh vỡ tan một cái thùng, dư lực ập vào đòn gánh.
khiến hai bước chân Lạc Chi Dương trở nên loạng choạng.
Hòa Kiều quỳ thụp xuống, đưa cước ra, muốn ngáng ngã đối thủ, không
ngờ Lạc Chi Dương đã tung mình phóng lên, tránh gót chân đó của y, hắn
còn chưa tiếp đất, cái thùng còn lại đã xoay ngang, theo một luồng lực đạo
mãnh liệt, chụp ngay vào mặt Hòa Kiều.
Diễn biến quá nhanh, Hòa Kiều không kịp né tránh, y cập rập tung tả
quyền ra, nghe phụp một tiếng, đã đánh đúng ngay vào cái thùng, làm nó
tan nát, dội một cơn mưa đồ xú uế vào đầy đầu, đầy mặt Hòa Kiều.
Hòa Kiều gớm ghiếc quá, y rũ người xuống, miệng nôn thốc nôn tháo.
Lạc Chi Dương lại nhấc đòn gánh lên, ào ạt xông ra trước. Dương Cảnh
nhào tới ngăn chặn, Lạc Chi Dương bèn phang đòn gánh vào đầu y, Dương
Cảnh vung tay lên, nắm chặt vào một đầu đòn gánh, hai người đồng thời ra
sức kéo mạnh, Lạc Chi Dương lực tay kém hơn, thân mình hắn do đó bị
giật đổ xuống, Dương Cảnh bèn thét một tiếng, vung tay chụp vào cần cổ
hắn, chẳng dè Lạc Chi Dương ngả mình nghiêng xuống,đôi chân bước
loạng choạng, rồi bỗng như một con vụ bị giật quay mòng mòng, thân mình
hắn nhoáng một cái, đã vuột thoát khỏi mấy ngón tay của Dương Cảnh.
Hắn còn chưa kịp đứng vững, hai tên La Tuấn Sơn cùng Trì Phi đã tung
mình xông vào. Lạc Chi Dương thầm than khổ, mấy ngón tránh né vừa qua
trước hai đứa Hòa Kiều và Dương Cảnh đã làm cạn kiệt sức lực, giờ đây,
đối mặt hai tên họ La và họ Trì, hắn không cách nào tránh thoát.