Y co giò chạy trước dẫn đường, hai đứa tựa một cơn gió, nhắm hướng
cổng lớn mà chạy.
Đôi bên đại chiến bằng gạch ngói, đã làm kinh động bọn đệ tử bên trong
lầu các, cả lũ ồ ạt kéo ra, miệng la hét: "Đóng cửa ... Đánh chó!"
Có đứa chạy ra đóng cửa cái, có đứa rượt đuổi Lạc, Giang hai người.
Thấy không cách gì thoát ra bằng lối cửa cái, cả hai bèn vượt tường,
lách vòng vèo qua quãng trống giữa các căn nhà, chơi trò cút bắt cùng bọn
truy nã.
Chuyển mình qua vài góc khuất, hai đứa chợt trông thấy một hàng lan
can xây bằng đá chắn ngang phía trước, bên ngoài rào chắn là biển khơi.
Hai người lọt vào ngõ cụt, ngoái trông lại, thấy Dương Cảnh đang dẫn
một đám đệ tử, ngoác miệng, nhe răng ra cười vào hai đứa, ồ ạt xông tới.
Giang Tiểu Lưu nhìn mặt biển bên dưới, y còn đang phân vân, đã thấy
Lạc Chi Dương buông tay y, hắn tung mình nhảy ra bên ngoài lan can.
Giang Tiểu Lưu không tự mình định đoạt nổi, y cũng đành nhảy theo,
miệng thất thanh rú lên: "Lạc Chi Dương, làm gì thế này..."
Câu hỏi còn chưa dứt, thân mình cả hai người bay vùn vụt trong không
gian, rơi thẳng xuống biển cả bên dưới. Giang Tiểu Lưu bị gió rét cắt vào
mặt mũi, y sợ đến tái mét, miệng thét be be.
Bùm một tiếng, cả hai chìm sâu xuống, nước biển lọt vào tai, xương cốt
toàn thân rúng động, đến nỗi những tiếng hò hét chửi bới của đám người
truy nã cũng nhỏ hẳn đi. Hai người trồi lên, thò đầu ra khỏi mặt nước, bơi
về phía bờ biển. Lúc ấy, lũ đệ tử 'Kình Tức lưu' cũng đã men theo vách đá
tụt xuống, chúng đứng đầy trên bờ, ngoác mồm ra chửi mắng.