Đột nhiên cuối đường xuất hiện một khoảnh đất trống, trên mặt đất bầy
la liệt nhiều pho tượng đá, trong tư thế nhấc tay vung chân đủ kiểu. Giang
Tiểu Lưu xem qua một lúc, y chỉ vào một pho tượng đá, nói:"Đây là chiêu
thức trong bài quyền ‘Vô Định chân’. Lạc Chi Dương ngước mắt nhìn kỹ,
tượng miêu tả hình người với song chưởng mở rộng, cước bên phải vung
ra, thế thức giống một chim ưng đang dang rộng đôi cánh, giơ móng vuốt.
Hắn thắc mắc: "'Vô Định chân' là cái gì? Có phải một thứ võ công của
Đông Đảo không?"
Giang Tiểu Lưu không nói gì, y nhảy dựng lên, hai tay dang rộng, đá
một lúc liền ba ngón liên hoàn cước, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Lạc Chi Dương không nhịn được, cất tiếng khen: "Đá hay lắm!"
"Cái đó cũng chưa lấy gì làm hay", Giang Tiểu Lưu vẻ mặt đắc ý, "Néu
luyện đến mức cao siêu, có thể đá ra được tới bảy, tám cước lận"
Lạc Chi Dương chỉ vào một pho tượng đá khác, hỏi: "Những tư thế của
thạch tượng này có phải cũng là một thứ võ công không?"
Giang Tiểu Lưu đưa tay chỉ giáp vòng: "Đây là 'Bộ Kình thủ’, đây là
‘Côn Bằng chưởng’, mấy cái kia, tao cũng không rõ. Ồ, bên dưới mỗi
tượng có khắc chữ... 'Côn Bằng chưởng’ do Linh Ngao đảo chủ đời thứ tư
là Thích Tthông Huyền sáng tạo, ừ... có thế thật."
"Ở đây cũng có chữ!", Lạc Chi Dương chỉ tay vào một pho tượng đá
khác, "'Kiền Mang chỉ’ do đại Linh Ngao đảo chủ đời thứ tám Thích Hải
Vũ sáng tạo, không sai..."
Hai người rảo một vòng, mỗi pho tượng đá đều có khắc chữ, đại ý đều
giống nhau: đảo chủ tên này nọ sáng chế võ công tên này nọ ...y hệt nhau.
Các pho tượng đá đều bị rêu phong loang lổ, vẻ lâu đời lắm rồi.