"Ta còn chưa có hỏi đến mi nhá!" Người nọ cười cười:"Cái lũng núi
Tinh Ẩn này là chỗ các vị tiền nhiệm đảo chủ của đảo Linh Ngao bế quan
tu hành, mấy kẻ vô phận sự không được phép xâm nhập, hai thằng nhỏ tụi
bay tại sao lại vào đây?"
"Mấy đảo chủ tiền nhiệm ...", Giang Tiểu Lưu tái mặt, y buột miệng kêu
lên."Ông ... Ông là Vân đảo vương?"
Người nọ bật cười ha hả, Lạc Chi Dương cũng cười theo, Giang Tiểu
Lưu vò đầu gãi tai, thầm xấu hổ, so sánh với Vân Hư, giọng nói này nghe
già nua hơn nhiều, mà nếu dịch địa là Vân Hư, lão nghe hai đứa tán mảnh
vừa rồi, e rằng đã nổi cơn tam bành như thiên lôi từ khuya rồi.
Lạc Chi Dương không khỏi tò mò, hỏi: "Ông không phải đảo vương, cớ
sao cũng tu hành nơi đây?"
"Ai nói ta tu hành?", người nọ nhạt giọng, nói, "Trên cửa có ràng khóa
sắt, bộ mi không thấy à?"
Lạc Chi Dương chú mắt nhìn kỹ, quả nhiên trên cửa đá có một ổ khóa,
hắn lấy làm lạ, hỏi: "Lão tiên sinh, ông đang bị gam trong ấy hả?"
"Trước hết tạm không nói đến chuyện này", người nọ hừ một tiếng, nói
tiếp, "Tiểu tử, ta lại hãy hỏi mi thêm, mi dựa vào đâu mà bảo rằng nhân số
Đông Đảo ít ỏi, không đủ sức tranh giành thiên hạ vậy?"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, rồi trả lời: "Đại Minh không phải Đại Tần,
Chu Nguyên Chương cũng không là Tần Thủy Hoàng."
"Dựa vào đâu mà nhận định như thế?"
"Thủy Hoàng đế lấy xa hoa trị dân, Chu Nguyên Chương lấy sự cần
kiệm trị nước, Thủy Hoàng đế luật pháp hà khắc, phần lớn để đàn áp dân
đen. Chu Nguyên Chương cũng dùng phép tắc cửng rắn, nhưng là để trừng