Người nọ đáp: "Từng gặp qua vài lần, Lạc tiên sinh có được khỏe
không?"
"Nghĩa phụ tui đã mất rồi!", giọng Chi Dương không khỏi buồn thảm.
Người nọ yên lặng một hồi, đột nhiên ông ta ngâm, giọng rất thanh
thoát:
"Tam thu văn quế tử,
Canh hữu li biệt kì,
Lai nhật tuyền hạ phùng,
Hội hữu thính ngọc địch" ." [TG: Đại gia sai sai khán thập yêu ý tư]
(Ba năm kề cận người bạn khoa cử, rồi cũng phải đến lúc ly biệt, mai
sau, dưới suối vàng gặp lại, mới được nghe thổi sáo ngọc lần nữa.) [TG:
Mọi người đoán xem mấy câu thơ ẩn ý gì]
Bỗng nhiên ông ta ngâm thơ, hai đứa nhỏ đều thấy khó hiểu, người nọ
còn nói thêm: "Lần cuối lão từ biệt Lạc tiên sinh cũng đã được ba năm, trời
vào thời tiết mùa thu, ông ấy thổi sáo đưa tiễn, âm thanh cao cả, tâm hồn
xao xuyến. Tiếc rằng, muốn được nghe trở lại, chỉ là ở chốn cửu tuyền mà
thôi...."
Nói đến đấy, ông tạm dừng một chút, bỗng bảo: "Có người đang đến
đấy."
Lạc Chi Dương dỏng tai gắng nghe, vẫn thấy im ắng, hắn chẳng khỏi
bật cười: "Lão tiên sinh, nào có ai đâu..."
Đang nói, chợt từ bên trên truyền xuống giọng một nữ tử: "Tịch lão tiền
bối, lão tiền bối gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?"