Hoa Miên hừ một tiếng, một lúc sau, từ trên giòng xuống một cái khung
buộc lòi tói sắt.
Lạc Chi Dương nhảy vào trong khung, nó từ từ di chuyển lên trên,
chẳng mấy chốc, đã đến mặt đất, hắn thấy Hoa Miên cùng dăm đệ tử đang
lạnh lùng đứng một bên, Lạc Chi Dương chắp tay cười, nói: "Mất công
nhọc sức Hoa tôn chủ quá."
Hoa Miên thấy hắn trước đại họa vẫn cười nói như thường, trong lòng
không vui, bèn hỏi: "Lạc Chi Dương, tại sao mi đại náo ‘Phi Kình các’, hãy
đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ ta nghe."
Lạc Chi Dương liền đem chuyện mượn cớ đi thăm Giang Tiểu Lưu, gặp
Dương Cảnh muốn trả hận, đầu đuôi sự tình thuật lại hết.
Hắn vưà kể xong, Giang Tiểu Lưu đã được đưa lên đến nơi, Hoa Miên
lại hỏi gã này, Giang Tiểu Lưu cũng đem đầy đủ chi tiết nói ra. Sự tình qua
lời hai người không khác gì nhau, Hoa Miên khẽ nhíu mày, rồi nhẹ giọng,
bảo: "Thôi, hãy đi đến điện Long Ngâm trước đã, mọi chuyện khác tính
sau."
Một đoàn người theo gót nhau đi, chẳng mấy chốc, đã vào đến trong
điện Long Ngâm, thấy Vân Hư ngồi chủ trì bên trên, thần sắc nghiêm nghị.
Diệp Linh Tô, Vân Thường một tả một hữu, đứng đàng sau, nam tử
dáng uy dũng khác thường, nữ tử hình dáng yểu điệu trang nhã, giống như
một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang cùng nhau đua tài khoe sắc.
Minh Đấu cùng bọn đệ tử "Kình Tức lưu" đứng mé dưới, khi trông thấy
Giang, Lạc hai người, chúng đều nhíu mày trợn mắt dòm vào cả hai. Dăm
ba đứa bị ngói ném trúng, mặt mày thâm tím, trầy da tróc vẩy. Lũ . Dương
Cảnh bốn đứa cũng đã thay đổi quần áo, tiếc rằng thời gian ít ỏi, chúng
chưa tắm táp cho kỹ càng, không gian vẫn ngập ngụa một mùi phẩn và
nước tiểu nồng nặc.