Giang Tiểu Lưu trông thấy Minh Đấu, y không khỏi khớp trong lòng.
chỉ cúi đầu giấu mặt, bước đi ngập ngừng. Lạc Chi Dương không một chút
hãi sợ, hắn mạnh dạn bước những bước dài, tiến ra trước, vòng tay hành lễ
chào Vân Hư, miệng nói: "Phu tạp dịch Lạc Chi Dương bái yết đảo vương
đại nhân."
"Tiểu súc sinh!" Minh Đấu trợn trừng, to tiếng quát nạt, "Mi là đứa
phạm tội, tại sao dám cả gan không quỳ lạy trước đảo vương?"
Lạc Chi Dương cười cười, không thèm để ý đến lão. Minh Đấu giận dữ,
đang muốn động thủ, Vân Hư bèn khoát tay áo, lạnh lùng phán: "Thây kệ
nó, coi bộ dạng, cho dù có bị quỳ, trong lòng nó cũng không phục đâu."
Lạc Chi Dương cười thưa: "Đảo vương thật sáng suốt."
Vân Hư nhướng mày, mắt có sắc giận dữ. Diệp Linh Tô nhìn thẳng vào
Lạc Chi Dương, ánh mắt tràn đầy nét trách móc. Lạc Chi Dương làm ngơ,
hắn lại còn cười hì hì với cô.
Diệp Linh Tô càng thêm tức tối, chỉ hận không tóm được lấy hắn mà
đánh đòn cho đã nư.
Minh Đấu giọng rổn rảng, lớn tiếng: "Đảo vương xem xét cho, Lạc Chi
Dương thân là phu tạp dịch, không chịu giữ quy củ, dám lẻn vô ‘Phi Kình
các’ của thuộc hạ , rình lũ đệ tử tập võ mà học lén, khi bị đệ tử của thuộc hạ
phát hiện, đã ngang ngược chống đối, quấy nhộn ‘Phi Kình các’ tới mức
phân và nước tiểu rơi vãi tứ tung. Theo đảo quy, đúng luật, kẻ này phải bị
móc hai mắt, đánh gãy chân để làm gương cho người sau. Giang Tiểu Lưu
dẫn sói vô nhà, trợ Trụ vi nghịch, cũng phải bị trục xuất khỏi môn phái,
giáng xuống làm phu tạp dịch."
Nghe lão đòi hỏi như vậy, Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày, ánh mắt đậm nét
lo âu. Vân Hư trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên phán: "Lạc Chi Dương,
Giang Tiểu Lưu, hai người các ngươi có gì muốn nói không?"