Lạc Chi Dương cười nói:"Bẩm Đảo vương, đến ‘Phi Kình các’, đó
không phải là chuyện giả trá, quấy phá phân và nước tiểu tung tóe cũng là
có thực, nhưng lén học trộm võ công, hoàn toàn là không. Tui vô đó đổi
thùng, chẳng lẽ cả đám đệ tử ‘Phi Kình các’ kéo nhau vào nhà xí luyện tập
võ nghệ à?" Nghe hắn nói đến đấy, bọn đệ tử 'Quy Kính' nhỏ tuổi đứng sau
Hoa Miên rộ lên cười thành tiếng. Vân Hư quét ánh mắt qua, mấy người
vừa cười vội nín bặt xuống. Về phía "Kình Tức lưu", cả đám nổi giận đến
la hét như sấm, cùng nhau lớn tiếng chửi mắng thậm tệ.
Vân Hư trầm mặc một chút, cười gằn, hỏi: "Lạc Chi Dương, lá gan mi
thiệt không nhỏ a, sự đến nỗi này còn dám nói hươu nói vượn hả?" Lạc Chi
Dương cười cười, đáp: "Nói hươu nói vượn thì không dám, chỉ là hơn thua
nhau ở chữ lí thôi!"
Vân Hư nhìn chầm chập vào gã thiếu niên, trong lòng thầm thấy kì lạ.
Kẻ này can đảm khác thường, nói năng trôi chảy, phóng tầm mắt trông qua
các đệ tử của đảo, sợ cũng không mấy người theo kịp hắn. Đáng tiếc, tự
mình nghe Minh Đấu dèm pha, đã đưa hắn đi làm phu tạp dịch, bằng
không, chưa hẳn khó đào tạo hắn nên một nhân tài. Ông ta nghĩ vậy, nảy
lòng lân tài, nèn chậm rãi hỏi: "Minh Đấu, ai có thể ra làm chứng là nó học
trộm võ công?"
"Tất cả đệ tử Kình Tức lưu đều có thể làm chứng.", Minh Đấu khoát tay,
"Dương Cảnh, con ra đây nói đi."
Dương Cảnh một chút do dự, y nhỏ giọng nói: "Tiểu đồ cùng Hòa Kiều,
Trì Phi, La Tuấn Sơn đang lúc tập võ, bỗng cảm giác có người xem trộm,
quay đầu lại thấy đúng là Lạc Chi Dương này với đồng hành là Giang Tiểu
Lưu, ý hẳn Giang Tiểu Lưu dẫn hắn đến nhòm trộm...". Hắn nói chữ được
chữ mất, vào tai Minh Đấu, lão thấy rất không ổn, chợt nghe Hoa Miên
cười, hỏi: "Dương Cảnh, mi dám quả quyết chính mi đã không có bịa đặt?"