Dương Cảnh đảo mắt nhìn sang, thấy nữ tôn chủ nét cười cợt, mắt lại
sáng quắc như gương. Dương Cảnh ruột gan bỗng lộn ngược, y cuống quít
tránh ánh mắt đó, cụp mi nhìn xuống dưới, nhỏ giọng nói: "Những câu nói
ấy là thật."
"Giỏi nhỉ", Hoa Miên bình thản nói, "vậy thuật ‘Quy Kính’ này của ta là
đồ dỏm hả?"
Dương Cảnh thầm hối hận, y quyết chí trả thù, đã bịa đăt, nói lời gian
dối nhằm vu cho Lạc Chi Dương tội học trộm võ công, nhưng y quên
khuấy đi mất thuật ‘Quy Kính’ cuả Hoa Miên có thể dò xét lòng người, cho
nên lúc y vừa thấy Hoa Miên đi vào điện, y đã lập tức rối bời tâm can, gắng
làm vẻ mặt thản nhiên để nói cho thông suốt, kết quả vẫn là thảm hại, vẫn
bị bà ta nhìn ra.
Vân Hư nhìn dáng vẻ của gã, ông thầm hiểu được vài phần, bèn trầm
giọng hỏi: "Hòa Kiều, Trì Phi, La Tuấn Sơn, những gì Dương Cảnh nói có
đúng là sự thật không?"
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Hòa Kiều vẻ đau khổ, thưa: "Khải bẩm
đảo vương, Dương sư huynh ước chừng nhớ nhầm rồi, tiểu đồ chính là khi
vào nhà xí đã bất chợt gặp gỡ Lạc Chi Dương."
"Súc sinh."Minh Đấu ngạc nhiên và tức tối, lão quài tay giáng cho
Dương Cảnh một cái tát, đánh gã này bay tuốt ra ngoài, rồi mặt lão đỏ bừng
bừng, lão chắp tay hành lễ cùng Vân Hư: "Minh Đấu dạy dỗ không nghiêm,
còn chờ đảo vương trách phạt."
Vân Hư cũng không để ý gì đến lão, ông quay sang hỏi Hoa Miên:
"Theo chỗ ta biết, người phu tạp dịch lo chuyện đổi thùng, dọn nhà xí luôn
luôn là Tiêu lão tam của Yêu Nguyệt phong, sao bây giờ lại thành ra Lạc
Chi Dương?"
Hoa Miên cười, thưa: "Gọi Tiêu lão tam đến tra hỏi khắc biết."