Có đệ tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, đưa Tiêu lão tam vào, Vân Hư hỏi:"Thẻ
bài của Lạc Chi Dương có phải là của nhà ngươi đưa cho nó không?"
Tiêu lão tam thấy tình hình nghiêm trọng, y sợ tới mức tán loạn thần
hồn, bèn quỳ thụp xuống đất, khóc lóc thê thảm, nói: "Lạc Chi Dương tìm
đến tiểu nhân, nói là muốn đi ‘Phi Kình các’ thăm huynh đệ hắn, năn nỉ
mãi, tiểu nhân mới đưa thẻ bài cho hắn mượn."
"Nói như vậy, cho mượn thẻ bài là ngươi tự tung tự tác?"
Vân Hư nghiêm khắc dòm Tiêu lão Tam, ánh mắt càng thêm băng giá.
Tiêu lão tam còn chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng người say xỉn lè nhè la
lớn:"Có ai tự tung tự tác đâu? Thẻ bài là do thuộc hạ sai nó đưa cho mượn
đấy."
Vừa nói, Đồng Điệu vừa ngả nghiêng nghiêng ngả tiến đến, chẳng nói
năng gì thêm, ông ta đã thụi cho Tiêu lão tam một quyền, mắng: "Mi ngớ
ngẩn rồi hả? Mi đến nói với ta là Lạc Chi Dương muốn mượn thẻ bài, ta
chẳng đã nói liền với mi tới ba lần từ "Được", mi vừa là thằng điếc, vừa
rượu chè be bét, mới đó mà mi đã quên rồi hả?"
Hắn bản thân đang say xỉn, lại hả họng mắng người khác rượu chè be
bét, bọn đệ tử nhỏ tuổi lén khùng khục cười. Vân Hư nhướng cao hàng lông
mày, hỏi: "Đồng Điệu, ông đến đây làm gì?"
Đồng Điệu cười, đáp: "Thuộc hạ của mình bị điều oan khuất, đệ giữ
chức quản sự, dĩ nhiên phải đến biện hộ cho nó. Minh Đấu, Lạc Chi Dương
chính là người của Yêu Nguyệt phong ta, chẳng phải nhà ngươi muốn đánh
là đánh, muốn giết là giết được đâu."
Minh Đấu cười nhạt, nói: "Nó đại náo ‘Phi Kình các’ cũng là do ông sai
khiến hả?"