"Quậy phá vậy tốt lắm! Quấy rối vậy là phải lắm!", Đồng Điệu vỗ tay
cười to, "Ta từng đã muốn đi quấy nhộn mà tiếc rằng chưa gặp dịp! Quậy
phá vậy là tốt lắm, người của Yêu Nguyệt phong, ai nấy cũng đều thiệt
ngon lành hết!"
"Đồng Điệu, ông say rồi!", Vân Hư không muốn nghe thêm nữa, ông ta
trỏ vào hai đứa đệ tử, "Hai ngươi điệu ông ta ra ngoài đi!"
Cả hai vâng dạ, áp vào kềm cặp Đồng Điệu, đưa ông ra ngoài, ông ta
vừa đi vừa hét: "Lạc Chi Dương chính là người của Yêu Nguyệt phong,
mấy người không giữ công đạo, lão Đồng này là hổng có chịu!"
Minh Đấu cao giọng, nói: "Tâu đảo vương, cho dù Dương Cảnh nói dối,
nhưng Lạc Chi Dương đã làm ô uế phòng ốc của thuộc hạ, đã đả thương
môn nhân của thuộc hạ, những cái đó đều cũng là sự thật cả."
Vân Hư trầm ngâm một lúc, ông ta vuốt râu, hỏi: "Hoa tôn chủ, muội
chấp chưởng hình đường, theo muội, phải phân xử như thế nào?"
Hoa Miên thưa: "Dương Cảnh trước là khiêu khích gây sự, sau lại bịa
đặt, theo luật, phải bị phạt vả một trăm vả vào miệng. Lạc Chi Dương cùng
Giang Tiểu Lưu đại náo ‘Phi Kình các’, tự tiện đột nhập Tinh Ẩn cốc, phải
bị đòn ba mươi hèo"
"Chính hợp ý ta..."Vân Hư còn chưa nói dứt, Lạc Chi Dương bỗng cắt
ngang: "Khoan đã."
Vân Hư mất kiên nhẫn, bảo hắn: "Ngươi còn có cái gì muốn nói nữa?"
Lạc Chi Dương cười, đáp: "Đảo vương phân xử như thế là sai rồi."
Mọi người cùng kêu ồ lên, la hét : "Lớn mật."