Lạc Chi Dương nghe ra giọng của Hoa Miên, hắn và Giang Tiểu Lưu
ngó vào nhau, mặt tái mét. Nhưng người bên trong cửa đá vui vẻ đáp:
"Cám ơn ... Cám ơn, bộ xương già này hãy còn cứng rắn lắm!"
Hoa Miên cười, nói: "Vô sự không dám quấy rầy lão tiền bối, chỉ là, vừa
rồi có hai người xâm nhập Long Ẩn cốc, tiền bối có trông thấy họ không?"
Người nọ chỉ cười hì hì, không trả lời, bỗng trong tai Lạc Chi Dương
nghe một câu nói nhỏ tựa tiếng muỗi vo ve: "Tiểu tử, ta là chưa có thấy mi
nhỉ, vẫn là chưa từng thấy, phải vậy không?"
Nghe cách nói, hắn hiểu lão có ý định che giấu giùm hai đứa, Lạc Chi
Dương rất cảm kích, nhưng hắn nghĩ bụng, ai làm nấy chịu, ông lão này
thân đang bị giam hãm trong tù, mà vẫn có ý tương trợ, cái nghĩa khí đó có
chút bất phàm, nên hắn lập tức lớn tiếng nói: "Hoa tôn chủ, tui ở dưới này."
Lão nhân thở dài, thôi không nói năng gì nữa. Giang Tiểu Lưu dòm dòm
Lạc Chi Dương, lườm hắn, đầy vẻ không bằng lòng. Lạc Chi Dương thở
dài: "Cái họa này chẳng né tránh được, tụi mình đã không có làm chuyện
quấy, nếu đảo vương biết rõ tình và lý mọi sự việc, chưa hẳn đem bọn mình
ra trị tội"
Hắn cố ý nói thật to, muốn Hoa Miên nghe thấy.
"Lạc Chi Dương, mi giỏi thật.", Hoa Miên có nét giận trong câu nói,
"Mi nói thế, ý hẳn bảo, nếu đem trị tội mi, chính là đảo vương không hiểu
tình, lý?"
Lạc Chi Dương chỉ cười hì hì, Giang Tiểu Lưu thấy hắn trong nguy mà
khí thế vẫn vững vàng, tự y cũng nảy sinh dũng khí, nhủ thầm, "Hắn còn
không sợ, mình sợ cái gì? Nếu rủi có chết, dưới suối vàng mình vẫn có
người làm bạn."Nghĩ vậy, y bước ra, nói: "Hoa tôn chủ, tui cũng ở dưới
này."