"Kỳ nhỉ!" Giang Tiểu Lưu kêu lên, "Ở đây toàn khắc mỗi vị đều là đảo
chủ? Tại sao bây giờ lại gọi bằng đảo vương?"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, rồi nói: "Đông Đảo từng tranh đua, muốn
giành thiên hạ với Chu Nguyên Chương, nhiều đệ tử của họ đã từng xưng
vương xưng bá. Sau khi thua, bọn họ rút lui ra tòa cô đảo này, do không
cam tâm, nên mới xưng danh đảo vương."
Giang Tiểu Lưu lè lưỡi, cười cười: "Chuyện này, tao cũng có nghe Minh
Đấu nói tới hơn hai lần, lúc đó, tao chỉ cảm thấy nó hoang đường, nhưng
một tòa tiểu đảo con con, giỏi lắm mấy trăm mạng, nếu muốn tranh đoạt
thiên hạ, chẳbg phải đem trứng chim chọi vào đá sao?"
Lạc Chi Dương đang muốn lên tiếng tán đồng, chợt nghe có tiếng người
hừ lạnh, phản bác: "Xưa nước Sở tuy chỉ có vỏn vẹn ba nhà, mà rồi cũng
đánh cho Tần diệt vong. Tranh đoạt thiên hạ không dựa vào chỗ người
đông thế mạnh, mà là phải thuận lòng trời, hợp ý người. Hồi đó, Trần
Thắng, Ngô Nghiễm chẳng qua cũng chỉ mấy trăm nhân mạng, chỉ một trận
vung tay, hò hét, đã chẳng tiêu diệt đứt luôn cả Đại Tần à?"
Thanh âm này đột nhiên vang đến khiến hai người giật mình hoảng sợ,
lần theo tiếng, họ phát hiện nơi cuối sơn cốc còn có khung cửa đá, phía
trước bị dây leo mọc um tùm che khuất, nếu không chú ý nhìn kỹ, rất khó
thấy.
"Quái vật nào đó?" Giang Tiểu Lưu chợt run run giọng hỏi, "Ngon thì ra
đây coi, ông đây cóc ... cóc có sợ mi!"
Người bên trong cửa đá nhổ toẹt, mắng: "Xú tiểu tử võ công đã kém cỏi,
con mắt cũng hết sức mù mờ!"
Lạc Chi Dương nghe giọng người đó rắn rỏi, tựa hồ của một ông già,
hắn thầm hít sâu một hơi, hỏi: "Lão tiên sinh, sao ông lại ở chốn này?"