Dương Cảnh cũng đã lãnh đủ số tát tai vả vào miệng , trước mặt đồng
môn, phải hứng chịu nỗi nhục thê thảm này, oán hận ngập tràn trong lòng, y
dòm chằm chặp vào Lạc Chi Dương, những muốn đem gã này ra băm vằm
đến tan xương nát thịt cho đã nư.
"Lạc Chi Dương." Vân Hư chậm rãi hỏi, "Ăn xong trận đòn này, mi
thấy thế nào?"
Lạc Chi Dương nửa tỉnh nửa mê, hắn hướng về phiá tiếng nói, cười
cười: "Vẫn là chưa chết đâu!"
Vân Hư cứ tưởng ăn một trận đòn roi như vậy sẽ làm hắn nhụt hêt oai
phong, đâu ngờ, hắn vẫn cứ hì hì cái mặt cười cợt, chẳng chút ăn năn! Vân
Hư giận cành hông, ông ta hừ một tiếng, gàn giọng phán: "Làm người phải
biết giữ bổn phận, mi là phu tạp dịch trên đảo, mọi chuyện đều phải hành
xử theo chức phận tạp dịch. Niệm tình mi lần đầu phạm lỗi, ta chỉ phạt nhẹ
mi vậy thôi, nếu mai sau còn dám làm việc sai quấy, sẽ chẳng đơn giản ba
mươi hèo mà thôi đâu!"
Nói xong, ông ta đứng dậy, bỏ đi, Vân Thường nối theo sau. Diệp Linh
Tô vẫn đứng yên tại chỗ, cô dõi ánh mắt sâu thẳm vào Lạc Chi Dương thật
lâu, rồi quay mạnh thân mìmh, cô rảo bước, vượt ngang khỏi hai cha con
Vân Hư.
Một đệ tử thuộc chi phái cuả Hoa Miên giúp Giang Tiểu Lưu nâng đỡ,
đưa Lạc Chi Dương trở lại Yêu Nguyệt phong.
Nhìn thảm trạng của Lạc Chi Dương, Giang Tiểu Lưu vừa đi vừa gạt lệ.
Lạc Chi Dương cười, bảo y: "Mày khóc lóc cái gì? Bữa nay ăn một trận
đòn như vậy, ít ra ba tháng tới, khỏi phải đi làm việc, được ngủ thẳng cẳng
một giấc tới trưa, suốt ngày ăn không ngồi rồi, đó là một diễm phúc trên
đời, cầu mà chẳng được!"