Cô gái trầm mặc không nói, Lạc Chi Dương trong lòng bứt rứt, chẳng
biết mình có phạm sai lầm gì khác nữa trong câu nói vừa rồi. Một lát sau,
chợt nghe Diệp Linh Tô thở dài, giọng nhỏ nhẻ: "Nội công của Minh Đấu
là ‘Kình Tức công’, vốn là tuỵệtt kỹ của 'Tây Côn Lôn Lương Tiêu' thưở
xưa, lão tuy còn kém Tây Côn Lôn, nhưng dùng để đánh tan bia, nát đá ...
lão cũng không dưới tay là bao"
Lạc Chi Dương nghe mà mê man, hắn thở dài: "Diệp cô nương, mọi sự
đều trách tui, nếu không có tui, cô đã không bị vây khốn trong động này."
"Trách ngươi làm chi?", Diệp Linh Tô thoáng lơ đãng, cô nói, "Nếu là
người khác, ta cũng cứ vẫn làm hệt như vậy."
Lạc Chi Dương cảm thấy vô vị, hắn hỏi tiếp: "Cớ gì cô lại ra đến chỗ bờ
biển đó?"
Diệp Linh Tô giọng lạnh lẽo: "Ta muốn đến đâu thì cứ đến, há ngươi
quản được ta?"
Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Diệp Linh Tô bỗng hỏi: "Lạc Chi
Dương, ngươi đang nghĩ ngợi gì thế?"
Lạc Chi Dương nhẹ đáp:"Tui đang nghĩ cách thoát thân."
Cô gái hừ một tiếng, hỏi: "Chứ không nghĩ nhớ gì đến cô Chu Vi kia à?"
Nghe cô nói, Lạc Chi Dương bị khêu gợi tâm sự, hắn tựa vào tường,
buồn bã ....
Diệp Linh Tô cũng không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng cô thở nhè nhẹ.
Trong động tối đen như mực, lũ chim én mé ngoài cũng đã lấy lại bình
ổn, cái tĩnh lặng hệt như một khối đá lớn, đè nặng chĩu xuốn tâm khảm hai
người, bất tri bất giác, đầu óc Lạc Chi Dương cũng mơ mơ màng màng.