Khúc 'Chu Thiên Linh Phi' vốn là môn luyện nội công kỳ diệu, nó ngầm
dựa theo mạch lý trong con người, mở đường cho khí Chu Thiên, khai
thông những chỗ tắc nghẽn, có công hiệu điều hòa âm dương thần kỳ, cho
dù không do chính người bệnh tự tấu, chỉ cần nghe qua, cũng có tác dụng
giúp an thần, triệt tâm ma, hắn thổi cho Diệp Linh Tô nghe, rốt cuộc đã
phát hiện những tác dụng đó.
Lạc Chi Dương thổi liên tục ba lần, cơn sốt của Diệp Linh Tô hạ xuống,
cô xuất hạn dầm dề, hơi thở nhẹ và đều, toát ra một mùi hương nhàn nhạt
khắp không gian. Thấy bệnh tình cô biến chuyển khả quan, Lạc Chi Dương
ban đầu định đẩy cô gái ra, nhưng nhìn dáng vẻ yên lành đó của cô, hắn có
chút không đành lòng, đành cứ phải ngồi yên, tay mân mê sáo ngọc.
Ngồi không biết bao lâu, màu trời sáng dần, cảnh sắc trong động đã có
thể thấy lờ mờ, Lạc Chi Dương bỗng phát buồn ngủ, hắn chợt cảm giác có
máy động nho nhỏ trong lòng, đã thấy Diệp Linh Tô thất thanh ngồi dậy,
khi cô phát hiện thân mình đang ở nơi nao, cô nảy sinh kinh hoàng, cố gắng
đun đẩy, nhưng vì sức lực yếu ớt sau cơn sốt, cô chỉ làm cho Lạc Chi
Dương ngã chỏng gọng bốn vó lên trời, làm chỏm sọ hắn va mạnh vào vách
đá, khiến hắn đau quá, miệng thét be be.
"Ngươi đã làm gì vậy?", giọng cô gái đầy giận dữ.
"Cô còn hỏi tui hả?", Lạc Chi Dương xoa xoa vào đầu, hắn bực tức,
hầm hừ nói, "Cả ngày và suốt đêm hôm qua, cô hết la hét lại gây rối, tui
ghé vô xem, còn bị cô siết chặt lấy, đem tui làm cái gối mà tựa đầu vô!"
Diệp Linh Tô nghe hắn nói, nhớ lại mài mại lại chuyện hôm qua, cô
không khỏi nghĩ thầm: "Chẳng lẽ như hắn nói, tất cả đều không hoàn toàn
là chuyện nằm mơ?" Nghĩ vậy, cô ngượng khôn tả, mặt đỏ bừng bừng, ngồi
dựa vô vách đá, miệng im re, không biết phải nói năng gì.