nghe những hành vi xấu xa cuả Minh Đấu, hễ Minh Đấu còn ở lại đảo, nhất
định y chẳng thoát khỏi công đạo. Đang ngẫm nghĩ, hắn chợt nghe Đồng
Diệu hỏi thêm: "Tiểu tử, hai ngày một đêm vừa qua, mi và Diệp Linh Tô có
thực sự ở cùng một chỗ không?"
Lạc Chi Dương gật gật đầu, Đồng Diệu trợn mắt, hỏi: "Mi cùng cô ta
..."
Lạc Chi Dương ngắt lời ông ta: "Tui với cổ trong sạnh như băng tuyết,
chẳng hề làm chuyện gì bậy bạ hết!"
Đồng Diệu dòm dòm vào hắn, ngó đi, ngó lại, nhưng ông ta thấy hắn
không giống đang nói dối, ông ta lắc đầu, thở dài: "Cả hai người đồng lúc
mất tích, làm náo động toàn đảo, gây điều tiếng om sòm. Cái kỳ quái là
theo bản tính cố hữu cuẩ ổng, tại sao Vân Hư chẳng những đã không trách
phạt mi thì chớ, ngược lại, còn đưa thuốc chữa thương cho mi? Kỳ quái,
thiệt hết sức kỳ quái!"
Lạc Chi Dương đành cười khổ, Đồng Diệu nhớ đến lời cấm đoán cuả
Vân Hư, ông ta cũng đành ngừng tra vấn, chỉ thở ra một hơi, lắc đầu, rồi bỏ
đi. Từ đó về sau, người trên đảo khi thấy Lạc Chi Dương, dáng vẻ đều coi
hắn khác người thường, đến cả những phu tạp dịch chung nhóm cũng đều
tò mò, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Diệp Linh Tô trong hai
ngày một đêm đó.
Lạc Chi Dương không hề hé môi một câu, nhưng hắn càng không nói,
càng khiến người ta đồn đoán lung tung.
Hai ngày sau khi hắn thoát nạn, Giang Tiểu Lưu cũng tìm đến, thần thái
y khác lạ, nói năng dè sẻn, ánh mắt thập phần kỳ lạ, y lân la hỏi tới hỏi lui
mối quan hệ giữa hai người Lạc, Diệp... Lạc Chi Dương vừa bực tức vừa
buồn cười, chỉ trả lời 'chẳng có chuyện gì hết', Giang Tiểu Lưu vẻ mặt đầy
nét không tin, lúc chia tay, dáng dấp vô cùng chán nản.