Cảm thấy cảnh vật chung quanh có vẻ quen thuộc, tai hắn chợt nghe có
người hỏi:"Tỉnh dậy rồi ư?"
Lạc Chi Dương đảo mắt nhìn, thấy Đồng Diệu đang ngồi ghé vào cạnh
giường, mắt ông ta mở to, nhìn thẳng vào hắn.
Lạc Chi Dương thở nhẹ nhõm một hơi, thì ra hắn đã được đưa về tới
nhà trong Yêu Nguyệt phong, khi đưa tay thăm dò, hắn thấy bí kíp 'Linh
Phi kinh' giấu trong mình chưa bị ai động chạm tới, cây sáo ngọc cũng vẫn
ở cạnh bên người, chạm tay vào thấy mát lạnh. Hắn thoáng yên tâm, cựa
mình định ngồi dậy, nhưng cảm giác nửa đầu nhức buốt, hắn đưa tay lên sờ,
không khỏi hả họng mắng: "Vân Thường, cái đồ khốn kiếp gì đâu!."
Đồng Diệu thở ra: "Tiểu tử nọ ra tay coi như còn lưu tình, bằng không,
cái sọ dừa của mi ắt đã bị hắn vặn đứt phăng mất rồi"
"Còn Diệp Linh Tô thì sao?" Lạc Chi Dương vẫn nhớ đến cô gái.
Đồng Diệu còn chưa kịp trả lời, từ bên ngoài, vọng vào một giọng lạnh
lùng: "Cô ấy cũng khá ổn."
Đồng Diệu nghe thấy, lão nhảy dựng lên, hô lớn: "Vân đảo vương!"
Vân Hư tiến vào, ông ta dòm dòm Lạc Chi Dương, vung tay ném ra một
cái lọ nhỏ, Đồng Điệu đón lấy, lão hớn hở, quay sang bảo Lạc Chi Dương:
"Còn không mau cảm tạ đảo vương, đây chính là thánh dược chữa thương."
Lạc Chi Dương hơi khom mình xuống, miệng hỏi: "Minh Đấu..."
Vân Hư khoát mạnh tay áo, ánh mắt loe lóe: "Đầu đuôi mọi chuyện ta
đều biết cả, những gì xảy ra trong mấy ngày qua, mi tốt hơn hết là chôn
chặt, giữ kín trong lòng", nói đến đấy, ánh mắt ông ta âm trầm liếc vào gã
thiếu niên, "nếu ngươi mở miệng để lọt ra ngoài, chớ trách ta xuống tay vô
tình."