là, chính là ta sắp chết đến nơi rồi, cái lý do đó, ta vĩnh viễn sẽ chẳng bao
giờ biết..."
Lạc Chi Dương há hốc mồm, đớ lưỡi, trong lòng rối rắm. Nếu sự việc
Diệp Linh Tô kể không phải là nói mớ, thân thế cô gái này chẳng phải cực
kỳ thê thảm à? Hắn ngẩn ngơ, hỏi cô: "Thế ... thế bố cô đâu rồi? Sau đó ông
ra sao?"
"Ông chết rồi.", Diệp Linh Tô dừng một chút, cô nhẹ giọng tiếp, "là ông
tự sát."
"Như vậy cô ...", Lạc Chi Dương hỏi đến đây, hắn không sao tiếp tục.
"Ta là cô nhi, ta do sư phụ nuôi dưỡng."Lạc Chi Dương nản quá, hắn
ngồi xuống, hai tay bó gối, trong lòng thẫn thờ, sau một lúc lâu, không
nghe chút động tĩnh nào từ cô gái, hắn rùng mình sợ hãi, bèn đưa tay thăm
dò, chỉ thấy Diệp Linh Tô người vẫn nóng bỏng như cũ, mũi thở nhè nhẹ.
Cô gái còn sống, Lạc Chi Dương thở một hơi dài dài nhẹ nhõm, hắn
hứng chí, nâng ngang cây sáo thổi vài tiếng, thanh âm vương vất mãi bên
tai, thật lâu không dứt. Nghe tiếng sáo, bỗng nhiên trong đầu hắn máy
động, hắn nhớ lại tình hình lúc thổi khúc sáo 'Chu Thiên Linh Phi' ven bờ
biển, ban đầu, thanh âm bị gió đánh bạt, thổi được một hồi, âm thanh đã
xuyên qua được gió lớn mà truyền thật xa ra ngoài khơi.
Lạc Chi Dương nhảy nhổm lên, hả miệng mắng chính mình khù khờ,
ngờ nghệt, hắn tự nhủ: "Tiếng kêu gọi không thể truyền đi xa, lẽ nào lại
không dùng tiếng sáo thay thế vô?"
Ý nghĩ vừa nảy sinh, hắn mừng như điên cuồng, Lạc Chi Dương trấn
định tinh thần, nâng sáo thổi mạnh. Thần và ý giao hợp, tạo mối tương
thông cùng âm thanh của sáo, chân khí lưu chuyển trong cơ thể đưa tiếng
sáo của 'Chu Thiên Linh Phi' bay bổng, kết lại thành một luồng thanh
mảnh, nó xuyên qua kẽ hở giữa đống loạn thạch, bay khỏi cửa động Yến