khúc, bỗng nghe Diệp Linh Tô u uẩn nói: "Lạc Chi Dương, đừng thổi
nữa, hết đêm
nay, ta là sẽ phải chết thôi."
Lạc Chi Dương vội nói: "Đừng nói nhảm, chóng thôi, sắp có người đến
kia."
"Chớ có ngu ngốc", Diệp Linh Tô hít vô một hơi, giọng khác bình
thường, rất mềm
mỏng, "Ta biết, ngươi nói thế, chính là chẳng muốn ta tuyệt vọng, chỉ
cần không ngã
lòng, thì người ta cũng tránh bị thất chí"
Lạc Chi Dương nghe cô nói, lồng ngực hắn dường như tắc nghẽn,
miệng nói không nên lời, cảm giác thật khó chịu. Hắn thầm trách mình vô
dụng, cxhỉ biết
ngồi trơ mắt nhìn thương thế cô gái xấu hẳn đi, mà tuyệt không tìm
được cách gì giúp
cô, mắt mũi hắn cay xè, khóe mắt tưởng chừng sắp đổ lệ, cũng may bốn
phía tối đen,
Diệp Linh Tô không trông thấy được, bằng không, cô lại thêm xót xa,
thêm thương
cảm.
"Lạc Chi Dương.", giọng Diệp Linh Tô mảnh như sợi tơ, "Ngươi có sợ
chết không?"