Tử, âm âm u u, nhạc của sáo không bị gió đánh tan, rõ rõ ràng ràng, đã
uyển chuyển đi ra thật xa bên ngoài.
Hắn thổi xong, lại thổi thêm lần nữa, cứ như thế mà thổi, đặt sức lực
toàn thân vào, rất hao tổn tinh thần. Lạc Chi Dương đang đói và khát, hắn
thổi một lúc lâu, cảm thấy váng đầu hoa mắt, người mệt mỏi, rỗng tuếch,
những chỗ bổng, hắn không thổi lên nổi, nhưng nghĩ đến cô gái đang ở bên
cạnh, hắn lại gắng gượng, xốc tinh thần, liều mạng thổi cho ra tiếng.
Cứ thế, hết đứt lại nối, sau hai canh giờ, màn đêm nhạt dần, ánh mặt trời
bừng sáng, trong tâm trí Lạc Chi Dương, nỗi tuyệt vọng mơ hồ dần xâm
chiếm lấy, đột nhiên, không thở nổi nữa, hắn buông sáo ngọc, ngồi thụp
dưới đất, thân mình từng khúc từng khúc mềm nhũn ra, thần trí lạc vào hôn
mê . Đúng lúc ấy, mặt đất đột nhiên chấn động, tai nghe ầm ầm tiếng động.
Lạc Chi Dương giương mắt trông, đã kịp thấy, trong ánh sáng chói chan,
khối đá lớn từ từ dịch chuyển ra. Vừa mừng vừa sợ, Lạc Chi Dương hé mắt
nhìn kỹ, tại chỗ vừa khuyết đó, có một bóng người, gầy gầy, tầm vóc vượt
hẳn chiều cao đám đông bình thường.
"Vân đảo vương!" Lạc Chi Dương buột miệng kêu. Vân Hư cũng không
ngó ngàng gì đến hắn, ông lướt vào, ôm xốc Diệp Linh Tô lên, đưa mắt
nhìn thoáng qua, rồi xoay mình bước đi.
Lạc Chi Dương cũng đi theo ra ngoài động, hắn còn chưa đứng vững,
bỗng cánh tay đau nhức, trông ra, thấy Vân Thường ánh mắt sắc lạnh, y
hung bạo giơ tay tát vào má, Lạc Chi Dương chưa kịp lên tiếng, trên mặt
như bị một tấm vải đen chụp kín, hai mắt tối sầm, hắn lập tức ngất xỉu.
Không biết chừng bao lâu, hắn hé mắt, lấy lại tri giác, đã bị một cơn đau
phủ toàn thân, nhức buốt tận óc, Lạc Chi Dương gắng mở hai mắt, mắt trái
miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật, mắt phải cùng nửa mặt bên ấy sưng
húp, kéo thành một vệt dài trên mặt.