Lạc Chi Dương lập tức chắp tay, cười cười, thưa: "Tiểu tử Lạc Chi
Dương, dám hỏi đại danh cuả lão tiên sinh?"
"Ta là đạo sĩ.", Người nọ đáp,"Tục gia họ Tịch, đạo hiệu là Ứng Chân."
Lạc Chi Dương cười nói: "Thì ra là một vị đạo trưởng, thất kính, thất
kính."
Trong đầu hắn cảm thấy "Tịch Ứng Chân" ba từ nghe thật quen tai,
dường như hắn từng được nghe qua ở nơi nào đó.
Trông thấy thần sắc hắn, Tịch Ứng Chân có hơi là lạ, ông nghĩ bụng,
đạo hiệu mình phần lớn đệ tử Đông Đảo đều rành rẽ, nhưng trông vẻ mặt
Lạc Chi Dương, thấy hắn chẳng hề biết đến nó, ông bèn hỏi: "Tiểu tử kia,
mi không phải là đệ tử Đông Đảo à?"
Lạc Chi Dương đáp: "Dạ không."
Tịch Ứng Chân lại hỏi: "Mi là con nuôi của Lạc Thiều Phượng, vì cớ gì
lạc bước đến Đông Đảo?"
Lạc Chi Dương kể sơ lược cho ông nghe, Tịch Ứng Chân cười nhạt,
bảo: "Thằng tiểu tử Vân Hư này, đã bắt cóc người đến đảo thì cũng còn
được đi, nhưng trù giập nhân tài như vậy, thật sự là hắn có mắt không
tròng."
Lạc Chi Dương không sao nhịn được, hắn hỏi: "Tịch đạo trưởng, tại sao
Vân Hư lại tra tấn đạo trưởng?"
"Chuyện khá dài!", Tịch Ứng Chân cười lớn hai tiếng,"Tiểu tử kia, mi
có biết Thái Hạo cốc không?"
Chẳng chờ Lạc Chi Dương trả lời, ông ta cười, nói tiếp,"Ta hồ đồ mất
rồi, mi không phải người trong giang hồ, dĩ nhiên không biết đến các môn