phái này nọ."
Lão đạo sĩ dừng một chút, tiếp: "'Thái Hạo cốc’ của ta, nguyên ở
phương bắc, vốn do cao nhân thời xưa là Tình tổ sư sáng lập, sau được
Bách Ách tổ sư phát dương quang đại, cả hai vị đều là nữ tử kiệt xuất trong
huyền môn, Bách Ách tổ sư vốn không thu nam đồ, về sau, nhân tuổi già
khốn đốn, may được gia sư là 'Thiên Dịch chân nhân' gíup đỡ, nên ngài đã
phá lệ thu nhận gia sư làm đồ đệ, đến thế hệ của ta. coi như truyền qua
được bốn đời. Nhưng tính đến cội nguồn sâu xa, ‘Thái Hạo cốc’ cùng Đông
Đảo phát xuất chung một mạch, ‘Dịch Tinh Kiếm’ cuả bản cốc cùng 'Phi
Ảnh Thần Kiếm’ cuả Đông Đảo‘ đều bắt nguồn từ môn 'QuyTàng Kiếm'
của đại kiếm khách Công Dương Vũ, tổ sư của cả hai phái cũng có rất
nhiều liên lụy giây giưa không dứt với nhau"
Lạc Chi Dương cười, hỏi: "Hai món kiếm pháp đó, cái nào lợi hại hơn?"
Tịch Ứng Chân cười hắc hắc, không đáp ngay vào câu hỏi: "Luận bối
phân, ta và Vân Xán, bố cuả Vân Hư. bằng vai bằng vế, lúc ta xuất đạo, gặp
thời điểm nhà Đại Nguyên khủng hoảng triều chính, làm thiên hạ nhiễu
nhương bất an, dân chúng sa vào vòng nước lửa. Hồi đó, ta với bầu máu
nóng cuả tuổi thiếu niên, mang trường kiếm chu du thiên hạ, gặp những kẻ
ức hiếp người lương thiện, là ta ra tay trừ khử.Nhưng dần dà,, ta nhận ra
rằng, kẻ ác trên đời này diệt mãi không hết, chỉ khiến người ta thêm nản
chí. Càng khiến ta đau lòng hơn, chính là, đệ tử Đông Đảo đệ tử kẻ thiện
người ác lẫn lộn vào nhau, chúng chiếm cứ đất đai một phương, lấy sự
cướp bóc mà làm bậy, chỉ vì gia sư có lời dạy từ trước, cấm ta gây thù kết
oán cùng Đông Đảo, khiến ta thấy chúng tác ác mà chịu, không làm gì
được"
"Một ngày nọ, lúc đi ngang qua khu vực Hào Châu, ta bỗng gặp một
đám người giao chiến, trong đó một bên ít người, toàn sử võ công Đông
Đảo; bên kia tất cả đều là binh lính mặc quân phục, nhân số tuy nhiều,
nhưng võ nghệ rất bình thường, cả bọn hò hét chiến đấu, che chở cho một