Tịch Ứng Chân ngẩn ra, thở dài: "Quỷ ranh ma, mi tuổi nho nhỏ mà thật
đã sớm am hiểu lý, tình. Không sai, ta cùng hắn nhất kiến như cố (vừa gặp
là mê), hai người trao đổi dăm ba câu, lập tức thề nguyền sinh tử ngay tại
chỗ!"
Lạc Chi Dương giật mình: "Thì ra hai người không phải bằng hữu, mà
lại là huynh đệ."
"Đó là chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm", Tịch Ứng Chân thở dài,
giọng ỉu xìu,"Hiện nay, hắn một thân cô độc, những gì là huynh đệ, công
thần... hắn sớm đã không còn coi trong mắt nữa rồi!"
Lạc Chi Dương vốn cư ngụ ở kinh thành, hắn dĩ nhiên biết rõ điều này.
Mấy năm sau này, Chu Nguyên Chương giết hại công thần, lần lượt giáng
xuống bọn họ những chuyện xét nhà diệt tộc. Lạc Chi Dương từng chính
mắt chứng kiến, quan giám trảm ném lệnh bài xuống một cái, bất kể là nam
nữ già trẻ, đều bị chặt đầu. sọ văng ra đất. Xem xử tử một lần, hắn vốn
không muốn xem thêm lần khác nữa, chỉ vì tên Giang Tiểu Lưu rất hứng
thú với mấy cảnh đó, cứ gặp dịp có xử chém, y đều hớn hở chèo kéo hắn đi
coi náo nhiệt.
"Chu Nguyên Chương mời ta cùng hắn chung sức lo việc lớn, ta không
mấy hứng thú chuyện đánh trận, công thành, nhưng vì e sợ cao thgủ Đông
Đảo đến hành thích, ta đồng ý ở lại Hào Châu làm cảnh vệ cho hắn. Ba
ngày đầu bình yên vô sự, đến ngày thứ tư, nửa đêm, cao thủ Đông Đảo quả
nhiên tìm đến, cả bọn sáu đứa, đều bị ta dùng trường kiếm đánh lui. Quá
hai ngày, lại có bốn đứa khác tới, tụi này võ công càng thêm lợi hại, ta vì
không kịp thu hồi chiêu kiếm, đã lỡ giết chết một tên trong bọn. Coi theo
việc hai lần đánh lui địch, thấy là người tới mỗi lúc một lợi hại hơn lên, ta
trong lòng cực kỳ lo âu, đã phải hết sức cảnh giác đề phòng.
"Đến đêm hôm thứ tám, người đến là hai lão già, võ công cực kỳ cao
cường, tuy họ không phải tôn chủ bốn chi lưu, nhưng cũng là nguyên lão