một người, hẳn là bị người trẻ tuổi nọ bắt được, đem điểm huyệt, gói bỏ
trong lá cờ, vừa rồi, y đã đổ ập xuống theo cây cột cờ, vỡ đầu nát óc, chết
tươi. Ta thấy diễn tiến này, đã thở ra một hơi thật to nhẹ nhõm. Hai lão
Đông Đảo ngộ sát đồng môn, vừa thảm vừa giận khôn tả, đã đồng loạt nhảy
dựng lên nhắm người trẻ tuổi mà hung bạo hạ độc thủ. Ta sợ người trẻ tuổi
bị hại, đang định rút kiếm tương trợ, nào ngờ đôi bên vừa đối mặt, hai lão
già Đông Đảo đã song song té ngã xuống, còn người trẻ tuổi xuất thủ ra
sao, ta cũng không có thấy rõ ràng."
Lạc Chi Dương buột miệng hỏi: "Người đó là ai, mà sao lợi hại quá
vậy?"
Tịch Ứng Chân nói một cách trang trọng: "Người đó họ Lương, tên Tư
Cầm!""Ông ta hãy còn sống ư?", Lạc Chi Dương lại hỏi.
"Đương nhiên còn sống!", Tịch Ứng Chân thanh âm vụt to lên,"Tại hắn
còn sống, ba mươi năm qua, Vân Hư chẳng dám ra khỏi Đông Đảo nửa
bước."
"Lợi hại ghê quá!", Lạc Chi Dương buột miệng kinh hãi.
Tịch Ứng Chân ha ha cười, nói tiếp: "Lương Tư Cầm đánh ngã hai lão
già, đã chẳng nhẫn tâm hạ sát thủ mà lại còn thả, trước khi chia tay, ông ta
nhắn: ‘Hai ngươi chuyển lời ta đến Vân Xán, bảo ông ấy, ngày nay thiên hạ
đại loạn, lẽ ra ông ấy là phải trừ bạo an dân, xóa bỏ những tệ nạn. Nếu
lương tri ông ta chưa táng tận, tốt hơn hết là ông ta phải ước thúc người
trên đảo, nếu không, lão thiên gia sẽ không dung tha cho ông ấy đâu.’ Hai
lão già đánh mắt nhìn nhau, hỏi: ‘Ngươi tên họ là chi?Võ công học từ đâu?’
Lương Tư Cầm đáp: ‘Ta họ Lương, đến từ hải ngoại.’ Hai lão già nọ sắc
mặt đại biến, chúng không nói một lời, xoay người bỏ đi, ngay đến cả cái
xác chết của đồng môn cũng thây kệ mà bỏ mặc đấy. Trong lòng cảm kích,
ta bước ra làm quen cùng Lương Tư Cầm, những lúc cùng y chuyện trò sau
đó, mới biết người này chẳng những võ công cực kì cao siêu, mà học thức