Tịch Ứng Chân nói: "Võ công thiên hạ còn nhiều mà, chẳng phải chỉ
độc mỗi một nhà Thái Hạo cốc, Bách Ách tổ sư chỉ cấm không cho học võ
công bổn phái, nhưng những võ công các nhà khác, chưa hẳn ta chưa không
thể đem dạy mi."
Lạc Chi Dương mừng thôi là mừng, hắn luôn miệng trầm trồ "Ừa ... hay
lắm".
Tịch Ứng Chân võ học uyên bác, võ công của nhiều môn phái khác ông
cũng có hiểu biết tường tận, ông bèn dạy hắn đứng 'trung bình tấn' làm
điểm khởi đầu, từ căn cơ đó, ông lại chọn lựa nhiều môn quyền thuật, tuần
tự từ dễ đến khó, đem chỉ bảo Lạc Chi Dương.
Từ đó trở đi, cứ mỗi canh ba, Lạc Chi Dương lại đến Tinh Ẩn cốc luyện
võ. Cơ thể hắn đã có sẵn"Linh Khúc chân khí", lại đã luyện tập món "Linh
Vũ", hai thứ này đều thuộc nhóm võ học siêu đẳng truyền lại từ xưa, hắn
lấy chúng làm trụ cột, khi tập luyện những võ công khác, giúp hắn tăng tiến
vượt bậc, tựa lấy nước đổ tuôn từ mái nhà dốc xuống cho thành dòng cuồn
cuộn mà chảy đi. Tịch Ứng Chân trình bày chiêu thức, chỉ bảo qua hai lần,
hắn đã có thể học và làm theo y hệt.
Tịch Ứng Chân thấy hắn học võ tinh tiến thần tốc, tuy ngoài miệng
không nói ra, nhưng trong lòng cũng thật ngạc nhiên vô ngần, nghĩ rằng thế
gian dĩ nhiên cũng có thiên tài, nhưng học được nhanh như hắn cũng hiếm
thấy.
Trong lúc ông truyền thụ quyền thuật, có nhiều chỗ Lạc Chi Dương
chưa nắm vững, nhưng khi hắn xuất chiêu, hắn lại có thể tùy nghi biến hóa,
thật dễ dàng bổ sung những sơ hở do thiếu sót khi học, hắn sử quyền cước,
vận dụng tự nhiên, so với chiêu thức gốc, nhiều khi thấy cao minh hơn gấp
bội.