Lạc Chi Dương tu luyện 'Chu Thiên Linh Phi khúc' đã lâu, chân khí tích
lũy trong cơ thể càng ngày càng dầy, mường tượng đã qua khỏi cảnh giới
"Nhân Lại", chẳng những nó có thể lưu chuyển theo tiếng sáo, mà còn có
thể cảm ứng một cách vi diệu cùng các thứ thanh âm ầm ĩ như tiếng gió hú
từ Phong Huyệt vốn thuộc hàng Địa Lại, khi hắn nghe đến chỗ ứng hợp
cùng 'Chu Thiên Linh Phi khúc', sẽ gây chấn động tới mạch chảy của chân
khí trong cơ thể Lạc Chi Dương.
Đọc xong kinh thư, Lạc Chi Dương gặt hái được nhiều kiến thức, hôm
sau, hắn đi nghe gió hú, lúc đầu chưa thấy có biến chuyển, nghe được hồi
lâu, chân khí bỗng chạy như điên như cuồng, hắn gấp rút trấn định tâm
thần, cố gắng đè nén chân khí, chẳng dè, càng cố sức, càng làm chân khí
hỗn loạn hơn, sinh ra chảy ngược, gây nhộn nhạo khí huyết.
Hắn nhớ tới lý thuyết trong câu đầu của chương 'Linh Cảm', nói rất rõ là
tự mình phải thuận theo tiếng động đến từ bên ngoài, không được đề kháng.
Nghĩ như vậy, hắn buông lỏng ý và thần, để mặc tiếng gió hú dẫn dắt chân
khí.
Chân khí dựa theo tiếng gió hú mà lưu chuyển, bỗng nhanh, bỗng chậm,
khi mạnh, lúc yếu, khi thì đánh thẳng, khi thì ngoằn ngoèo vòng vo, không
có gì phù hợp với tâm pháp luyện nội công, nhưng kết quả thu lượm lại gấp
bội, thành quả cao tới mức không thể nghĩ bàn.
Lạc Chi Dương càng thấy say mê, ngay cả khi tập luyện quyền cước
cũng không có được cái tư vị đó, hằng đêm, hắn đến bên dưới Phong
Huyệt, chỉ trông mau đến giờ Mão để nghe tiếng gió hú, hắn giấu mình bên
trong đám loạn thạch, không bị người phát giác.
Như vậy được quá một tháng, đêm nay, hắn vừa nghe gió hú, vừa thả
lỏng cho chân khí tự do lưu chuyển. Bỗng chốc, toàn thân hắn chấn động,
trong đầu vang óng một tiếng, hắn tiến vào một cảnh giới tuyệt đối tĩnh