lặng, mắt không thấy, tai không nghe, vạn vật tối đen ngòm, vạn vật không
một tiếng động.
Tình trạng này khiến hắn cảm giác đã rơi tọt xuống vực sâu, liên tục
trong khoảng chừng một khắc, Lạc Chi Dương chợt bừng tỉnh, một cái cảm
giác khác lạ chớp nhoáng đến trong lòng, chân khí lưu chuyển êm ả như
nước chảy, lúc nó đến từng lỗ chân lông trong người, lông tóc chỗ ấy
dường rung chuyển theo, khiến hắn cảm tưởng đang có ngàn vạn lỗ tai,
giúp nghe gió vi vu, nghe hoa sóng nhẹ chạm vào bờ đá, đến cả tiếng côn
trùng rỉ rả tại hơn một trượng ngoài xa cũng nghe thật rõ ràng.
Con tim Lạc Chi Dương đập thình thịch, cái cảm giác này, hắn trong
lòng hiểu được, nhưng không sao diễn tả thành lời. Hắn về lại phòng ở Yêu
Nguyệt phong, đầu óc vẫn cứ hoảng hoảng hốt hốt, không rõ mình đang
sống trong cảnh thực hay đang nằm mộng. Đêm đến,, hắn mở 'Diệu Lạc
Linh Phi kinh' ra, đọc hết chương 'Linh Cảm', rồi đọc ngược lên chương
'Linh Phi', chẳng hiểu tại sao, lúc trước thì ù ù cạc cạc, bây giờ mọi thứ đều
cực kỳ dễ hiểu.
Đọc xong Linh Cảm và Linh Phi, hắn quay sang đọc trở lại Linh Khúc,
Linh Vũ, thật giống như mọi sự đều sáng tỏ hẳn ra, đọc đâu hiểu đấy.
'Linh Cảm' giúp cảm giác vạn vật, 'Linh Phi' tạo khả năng chế ngự vạn
vật, từ cảnh giới cảm giác sang cảnh giới chế ngự vốn là một cửa quan cực
kỳ gian nan, muốn đột phá qua, toàn trông vào phần thiên phú cuả người tu
luyện, nhanh thì một tích tắc thay chuyển ý niệm, chậm thì suốt đời cũng là
vô vọng. Lạc Chi Dương gặp cơ duyên kỳ xảo, từ trong tiếng gió hú mà đạt
thần công kỳ diệu, theo con đường tu tập của Đạo gia, hắn mường tượng đã
có phong phạm của Linh đạo nhân thuở trước.
Hắn cầm kinh thư, trong lòng rất xúc động: "Vì một bộ 'Linh Phi kinh'
này mà gây chết chóc cho vô số người, giữ nó lại trên thế gian, sẽ gây hậu
họa chẳng sai. Giờ ta đã học xong, để nó bên mình cũng chả làm gì." Nghĩ