thế, hắn ra ngoài, đến dưới chân đồi Yêu Nguyệt phong, đào một hố nhỏ
chôn kinh thư vào đấy, bên trên hố dằn một tảng đá lớn.
Nhanh chóng làm xong mọi việc, hắn ngước trông ra, chỉ thấy trời và
biển hòa lẫn vào một khối, dưới ánh trăng lặn mờ nhạt, đất trời cũng nhập
nhoạng khó phân biệt. Ánh sáng cùng cảnh vật đều hư thật mờ ảo, tức cảnh
sinh tình, Chi Dương máy động trong lòng, đột nhiên hắn rộ lên một tràng
cười to.
Tiếng cười phá vỡ màn đêm đen thẳm, nó bay bổng xuyên lên tận hư
không trên cao. Ở tại đây, hai năm về trước, hắn còn là một tên du thủ du
thực nhỏ bé ven sông Tần Hoài, bây giờ, hắn kiêm tu tuyệt học của hai đại
gia Linh đạo nhân, cùng Thích gia của đảo Linh Ngao. Chỉ còn là vấn đề
thời gian, thể nào hắn cũng thừa sức tranh đua cùng cao thủ khắp thiên hạ.
Đêm hôm sau, Lạc Chi Dương lại đi nghe gió hú, vừa nghe, hắn vừa
đem đối chiếu cùng 'Linh Phi kinh', lại lĩnh ngộ thêm được khá nhiều.
Còn đang trong tâm trạng mừng vui, hắn chợt nghe tiếng bước chân
vọng đến. Lạc Chi Dương vội vàng nấp vào sau một tảng cự thạch, mũi
miệng nín thở, mắt dõi trông ra, thấy một nam một nữ từ trên cao đi xuống.
Hai người sánh vai tiến ra bãi biển. Nam tử thân hình cao lớn, chính là Vân
Thường, nữ tử lưng ong eo thon là Diệp Linh Tô.
Hai người đến sát mé biển, Diệp Linh Tô đột nhiên hỏi: "Đại sư huynh,
huynh đưa muội đến đây làm gì?" Vân Thường trầm mặc một lát, đáp: "Sau
ba ngày sắp tới, là 'Ngao Đầu Luận Kiếm’, sư muội có ý định gì chưa?"
Diệp Linh Tô dõi mắt ra khơi, dáng xuất thần một lúc, rồi cô nhỏ giọng
nói: "Muội sẽ tham gia."
Vân Thường liếc cô, rồi y lắc đầu, thở dài: "Sư muội, muội việc gì phải
rước khổ vào thân?"