Thân mình Diệp Linh Tô run rẩy, hai mắt vô thần nhìn ra trước, mặt
ngây ra, không thốt nên lời. Lạc Chi Dương nhìn dáng vẻ cô gái, tim hắn
chợt đập nhanh hẳn lên, hắn nghĩ bụng, rằng Vân Thường si mê Diệp Linh
Tô đến thế, chả trách y đã ra tay đánh lén mình tại cửa động Yến Tử. Hắn
đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Diệp Linh Tô nói: "Nếu không phải sư
phụ chẳng chịu, mà là ... mà là muội không ưng, thì sao?"
Vân Thường sửng sốt, buột miệng hỏi: "Vì cái gì?"
Diệp Linh Tô im lặng, không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Vân
Thường bỗng thoáng hiện tia tử khí, y bỗng nghiến răng, nói: "Huynh biết
vì cái gì rồi."
"Vì cái gì?", Diệp Linh Tô ngoái đầu nhìn vào y, mặt mờ mịt.
Vân Thường hừ một tiếng, gằn giọng: "Vì cái thằng Lạc Chi Dương
kia!"
Lạc Chi Dương rúng động, suýt tí nữa là hắn buột miệng kêu lên thành
tiếng, Diệp Linh Tô vừa bực tức, vừa rối rắm, cô vùng vằng giậm chân:
"Huynh... huynh nói vớ vẩn gì thế"
Vân Thường hỏi: "Muội không ưa thích hắn hả?" Diệp Linh Tô nhổ toẹt
một bãi, đáp: "Muội có thể ưa thích heo, ưa thích chó, chớ đời nào lại ưa
thích cái thằng quỷ ba xạo đó."
Lạc Chi Dương nghe xong lời này của cô, khối nặng trĩu trong lòng vụt
tan biến, hắn âm thầm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
" Chỉ vì..." Vân Thường nửa tin nửa ngờ, "Hai năm trước, hắn bị phạt
đánh hèo, chính mắt huynh thấy muội lén lấy 'Bổ Vân Tục Nguyệt tán’ đem
đưa cho hắn..."