tựa hồ muốn đón đầu làn gió nhằm bẻ nhành liễu. Rồi cô đáp xuống nhanh
như sao sa, dáng phơi phới thanh thoát, thân ảnh ẩn hiện trong vầng sáng
cuả nắng mai. Trường kiếm sử mỗi lúc một nhanh, nắng ban mai loang
loáng nhảy múa trên lưỡi kiếm như những ánh sao sa chói rực.
Con mắt võ học cuả Lạc Chi Dương giờ đã có hiểu biết, hắn xem Diệp
Linh Tô ra chiêu, bất giác nhớ tới những bài giảng dạy 'Phi Ảnh Thần
Kiếm' trong tập 'Kiếm Đảm lục'. Sau hai năm, hắn đã quên quá nửa những
chiêu thức ghi chép trong kiếm phổ, bây giờ, nhìn Diệp Linh Tô múa kiếm,
những hình người sử kiếm nho nhỏ vẽ trong sách lại hiện về trí óc, chỉ là cô
gái xuất kiếm quá nhanh, chiêu này còn chưa thấy rõ, chiêu kế tiếp hầu như
đã sử xong rồi, may hơn nữa, cô xuất kiếm tuy nhanh, kiếm chiêu chẳng hề
rối loạn chút nào, cô đi một hơi mười chiêu, xem thấy tưởng chừng cô chỉ
đã vung vẩy thanh kiếm có một đường.
Hắn quan sát trong chốc lát, nhuyễn kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm
quang dung nhập thân ảnh, nhìn không ra đâu là người, đâu là bóng chớp.
Kiếm phong soàn soạt, vung cát biển thành một bức màn trắng vây bọc
quanh mình cô gái đang thanh thoát múa kiếm.
Bỗng nhiên Diệp Linh Tô rú một tiếng nhỏ, kiếm quang đang bay lượn
chợt phát 'rảng' một tiếng. mũi kiếm đã đâm trúng một khối đá tảng đen
đen. Lạc Chi Dương chăm chú nhìn, hắn suýt nữa buột miệng kêu lên kinh
hãi. Nhuyễn kiếm đâm sâu quá nửa vào đá, hổ khẩu bên tay phải cô gái
rách toác, máu tươi nhỏ từng giọt từ cổ tay xuống dưới.
Nhìn vết máu, Diệp Linh Tô ngơ ngác thất thần, giống như khi đâm
xong nhát kiếm đó, mọi sầu muộn trong lòng cũng hóa thành hư không, cô
nhè nhẹ lắc đầu, chậm rãi đút trả kiếm vào vỏ, theo đường cũ mà lượn lờ ra
đi.
Về đến Yêu Nguyệt phong, đầu óc Lạc Chi Dương vẫn còn vương vấn
hình ảnh Diệp Linh Tô múa kiếm, từng chiêu thức như hiện trở lại trước