mắt. Hắn chống cuốc, cúi đầu mê man đến xuất thần, cho đến lúc nghe có
người bên ngoài quát thét, hắn mới sực tỉnh lại.
Hắn giương mắt lên nhìn, vừa thấy từ đàng xa, có hai người là Dương
Cảnh và Hoà Kiều đang tiến đến. Song phương cừu nhân tái ngộ, cả đám
đều hết sức phẫn nộ, Lạc Chi Dương gác ngang cán cuốc, lớn giọng hỏi:
"Hai đứa bay đến đây làm gì?"
Dương Cảnh trợn mắt dòm Lạc Chi Dương, bất giác hai nắm đấm xiết
chặt lại, Hoà Kiều vội can y: "Dương sư huynh, đừng quên việc chính."
Dương Cảnh gầm gừ một tiếng, la lớn: "Lạc tiểu cẩu, lão đại tửu quỷ
Đồng Diệu ở đâu? Chẳng lẽ lão nốc cho lắm miêu niệu (nước đái mèo) vào,
cái thây đó đang thẳng cẳng trên giường hả?"
Lạc Chi Dương còn chưa kịp trả lời, từ trong nhà vụt chớp lóe một bóng
người, chính là Đồng Diệu đang vọt mạnh ra. Người còn chưa đến gần, mùi
men rượu ập tới, khiến cả đám vội ào ào tránh né. Đồng Diệu hai mắt ngái
ngủ, ông ta trợn mắt vào Dương Cảnh, miệng thét hỏi: "Xú tiểu tử, mi rủa
xả ai?"
Dương Cảnh giật lui về sau một bước, y cười cười: "Sư bá không có say
sao? Tiểu đồ được sư phụ phái đến báo cho sư bá duy nhất một câu, lão
nhân gia ông cũng người của 'Kình Tức lưu’, ba ngày nữa, vào dịp 'Ngao
Đầu Luận Kiếm’, sư bá cũng có phần phải tham dự, đến lúc đó, bớt uống đi
hai chén, đừng để chi lưu nhà mình bị mất mặt, phải chịu xấu hổ trước mọi
người."
Đồng Diệu còn chưa nghe hết câu, cơn say đà tan biến mất, đôi mắt ông
ta tóe lửa. Dương Cảnh làm ra vẻ không thấy, y cười cười, nói thêm: "Sư
phụ còn dặn, nói sư bá bữa đó đừng cho tụi phu phen nhà nông đi theo, cái
bọn hạ tiện gì đâu đó, sống thì cày xới ruộng đất, chết đem làm phân bón
vườn tược, để cho chúng nó xem thấy võ công bổn phái, chính là một cái