nói đi đàng đông, lão tử ta đây cứ chỉ về tây, hắn nói không được đi, ta lại
càng muốn dẫn bọn các ngươi đi mở mang kiến thức."
Lạc Chi Dương vỗ tay cười to, cả bọn nông phu cũng vui sướng theo,
đều tự đi thay quần áo, tháp tùng Đồng Diệu thong thả đi về khu Ngao Đầu.
Ngao Đầu Ki (ki=ghềnh đá) ở dưới Phong Huyệt, đứng trơ trọi bên trên
con kè đá, nhìn thấy hết toàn cảnh biển xanh trời rộng. Ngày xưa, thợ xây
dựng giỏi trên đảo đã bạt đá tạo một khoảnh đất vuông vức bằng phẳng mỗi
bề hơn mười trượng, có kè đá vây quanh bốn bên.
Sắp khai mạc đại hội, đệ tử trên đảo đã sớm đến tụ tập ở đấy, kẻ đứng,
người ngồi, đen đặc đầu người. Minh Đấu đang trò chuyện cùng Dương
Phong Lai, y trông thấy đoàn người Yêu Nguyệt phong, lập tức bước tới,
mắng phủ đầu: "Đồng Diệu, ngươi dẫn bọn hắn đến đây làm gì?"
"Xem tuồng hát a." Đồng Diệu ôm hồ lô rượu, cười hì hì, "Bọn họ vất
vả làm việc suốt năm, ta đưa họ đến thay đổi không khí"
"Đây là Ngao Đầu Luận Kiếm, bộ ngươi tưởng là chỗ diễn trò mại võ
sao? Lập tức đem bọn chúng cuốn xéo đi, để chúng lại, chỉ tổ làm mất mặt
‘Kình Tức lưu’ của ta."
"Đâu thế nào nói như vậy được.", Đồng Diệu tợp một ngụm rượu, dằn
giọng từ chữ một, "Ngao Đầu Luận kiếm, ai cũng có phần tham dự, bọn thủ
hạ của ta, có lẽ cũng có kẻ đủ sức chiếm giải khôi nguyên, đủ sức khiêu
chiến một vị tôn chủ tên gì gì đó"
Minh Đấu trợn trừng mắt dòm Đồng Diệu, mặt tức giận đến tái xanh tái
xám. Dương Phong Lai thấy tình thế căng thẳng, lão bước ra khuyên giải
"Minh Đấu, đến thì cũng đã đến rồi, đừng làm khó mà bắt họ trở về. Chỉ là
họ xem bằng hai mắt, có làm cái quái gì đâu."