"Nghe rõ rồi!" Chúng đệ tử rùng rùng lớn tiếng đáp lời, khí thế hừng
hực.
Vân Hư lại vẫy tay một cái, thấy Hoa Miên bưng ra một cái thùng, đặt
trước thềm đá.
Vân Hư bèn lớn tiếng thông báo: "Năm nay, tổng cộng có ba mươi bảy
đệ tử ghi danh, lần luận kiếm trước, Vân Thường chiếm hạng đầu, lần này
được đi thẳng vào vòng hai, những người khác đều có một lá thăm ghi tên
mình trong hộp, tự bắt thăm mà chọn đối thủ"
Mọi người sắp hàng, lần lượt tiến đến bốc thăm trong thùng. Giang Tiểu
Lưu cũng đứng trong hàng người, mắt y hau háu nhìn vào thùng thăm.
Bỗng nhiên có tiếng mọi người đồng loạt thở ra, Lạc Chi Dương dõi
mắt trông, thấy Diệp Linh Tô áo trắng thanh thoát đang bước khỏi thềm đá
cao. Đến chỗ thùng thăm, cô bốc lên một lá, mở ra xem xem, rồi cô xoay
mình, bước về chỗ cũ.
Vân Thường chú mắt vào mặt cô, sắc mặt có chút tai tái. Vân Hư cũng
hơi nhíu mày, chừng như trong lòng đang gặp ít phiền muộn.
Chẳng bao lâu, cuộc bắt thăm chấm dứt, Vân Hư phất tay, một gã đệ tử
giương lên dùi gỗ, gõ vào thanh la, miệng hô to: "Bắt đầu luận kiếm, đội
thứ nhất ra trận."
Ứng tiếng tiến ra đấu trường chính là Đỗ Chu, đệ tử "Quy kính lưu", hai
năm trước, y đã đặt chân lên đảo cùng lúc với Lạc Chi Dương, lúc đó tuổi y
còn nhỏ, hiện giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, mình vận áo dài
xanh, mi mắt có thần. Đối thủ của y là Tào Nguyên, đệ tử "Thiên Lân lưu",
hai mươi tuổi, mi dài, mắt sắc, mặc áo trắng, dáng dấp thật kiêu hùng.
Hai người chẳng chút khách sáo, đã tức thì động thủ. Đỗ Chu sử một
đường chưởng pháp, cước bộ huyền ảo, tay quyền ranh mãnh, vừa thấy