xuất chiêu ngay chính diện, đã lượn lờ di chuyển đến đàng sau đối thủ,
chiêu này chưa từng sử dứt, đã thấy chưởng kế tiếp vụt ra, còn Tào Nguyên
chỉ chuyên tâm sử một đường quyền pháp, ra tay không nhanh không
chậm, chỉ đảo người tại chỗ, bất kể thân hình Đỗ Chu ở đâu, quyền đầu của
y luôn luôn trỏ vào đối phương.
Quyền đến chưởng đi, quá thời gian nửa nén hương, cả hai người vẫn
chưa đụng chạm quyền cước vào nhau. Đỗ Chu mặt đỏ tai hồng, quần áo
đàng sau lưng ướt đẫm, Tào Nguyên cũng trô trố hai mắt, lỗ mũi phập
phồng co giãn, hơi thở phì phò.
Lạc Chi Dương xem đấu mà thấy kỳ quái, hắn cười, hỏi: "Đánh đấm
kiểu gì thế này? Hai người, một thì như cột gỗ trơ trơ, một thì như ruồi
nhặng vô định hướng, quần thảo nhau cả nửa buổi mà chưa ai đụng chạm
được vào người kia"
"Mi thì biết cái quái gì?" Đồng Diệu tợp một ngụm rượu, vẻ sành sõi,
nói, "tiểu tử 'Quy Kính lưu' đang sử ngón 'Tam Tài Quy Nguyên chưởng’,
đó là chưởng pháp ám hợp tiên thiên dịch lí, nếu không thông thạo thuật số,
sẽ không phát huy được cái diệu dụng bên trong. Trong vòng trăm năm
qua, toán học trên đảo suy đồi, chả có được ai sử cho thông, những tinh yếu
của đường chưởng pháp này dần dà thất truyền khá nhiều, chỉ còn cái tiếng
hão như thùng rỗng kêu to, đánh đấm cả nưả ngày mà chẳng làm ăn gì nổi
cái đường 'Chỉ Nam quyền’ nọ."
" Chỉ Nam quyền?", Lạc Chi Dương trỏ vào Tào Nguyên, hỏi "Ông nói
cái cây cột gỗ trơ trơ kia hả?"
" Không sai!" Đồng Diệu gục gặc cái đầu, "Chỉ Nam Quyền' sẽ tuỳ theo
kẻ địch mà chuyển động, quyền cước xuất ra tựa như đầu cây kim của cái la
bàn, bám sát không rời tả hữu của đối thủ."