Lạc Chi Dương không hiểu cái kỳ lạ này đến từ đâu, hắn nghĩ kỹ, người
bình thường luôn dùng tâm chí điều khiển chân khí, hắn bây giờ dựa vào
chân khí để thúc đẩy tâm thần, chân khí là theo tiếng gió hú mà lưu động,
hoàn toàn không nghe hắn sai khiến. Lạc Chi Dương trong đầu muốn bước
về bên tả, chân khí lại đưa chân nhắm mé hữu, đầu óc và chân khí mạnh ai
nấy đi, sự kỳ lạ này cổ quái không biết để đâu cho hết.
Lạc Chi Dương nghĩ vậy, hắn không dám vọng động nữa, nhưng vẫn có
cảm giác khí thế từ Vân Hư vẫn không ngừng bức tới, tựa hồ sóng cả vỗ,
đập vào bờ, cứ từng chập từng chập mà tấn vào, tuy hắn nhắm đôi mắt, vẫn
bị đau đớn khôn xiết. Còn may, chân khí lưu chuyển theo tiếng gió hú từ
Phong Huyệt, phần tinh lực tùy lúc mà tự nảy sinh, đôi chân hắn tạm thời
có thể tự lực đứng vững.
Vân Hư nhìn đối thủ, trong lòng ông chẳng khỏi bối rối, ông tự sáng tạo
môn "Bát Nhã Tâm Kiếm", tuyệt không phải nhắm đối phó cái thứ đối thủ
bản lãnh sắp vào hạng ba hạng tư này, sở dĩ hôm nay ông đem dùng, chỉ là
nổi nóng nhất thời, cứ tưởng phát ra một cái, là sẽ dễ dàng đè bẹp Lạc Chi
Dương. Nào ngờ, tiểu tử này rõ ràng chân cẳng đang sắp sửa ngã bổ nhào,
bỗng dưng như được thần thánh phò trợ, hắn ta lại tự mình trụ vững lên
được một lần nữa. Có được định lực như thế, quả hiếm thấy, nếu chẳng
phải thuộc hàng huyền môn cao cấp, cũng phải là một bậc kỳ tài của Thiền
Tông. các vị này khi chưa tích luỹ được ít nhất mười năm khổ luyện, cũng
chưa thể đạt đến cảnh giới ấy.
Quá sức phiền muộn, Vân Hư trong lòng phát khùng, khởi đầu, ông
không muốn đem toàn lực sử ra, chỉ vì một khi tâm kiếm vận dụng quá độ,
sẽ làm cho đối thủ chẳng chết cũng hoá điên, xem chừng tối tàn nhẫn, thứ
nữa, ông sẽ để lộ hình tích, sự việc ra đến giang hồ, thể nào Lương Tư Cầm
cũng biết trước mà phòng bị, mai sau, ông cùng họ Lương giao phong, sẽ
mất đi khá nhiều phần thủ thắng. Nhưng đến nước này, leo lên lưng cọp rồi,
khó bước xuống, nếu ông không thể thu phục tiểu tử này, bản thân làm vua