vô phương cục cựa, nếu không có ngoại lực tương trợ, toàn thân sẽ bị hư
thoát mà bại trong ngón đòn cách không của đối thủ.
Lạc Chi Dương thầm hít vô một hơi thở sâu, hắn cố gắng xua tan tạp
niệm, ngay cả ý niệm mong muốn dẫn dắt chân khí cũng vứt bỏ sang một
bên, hắn rập theo chỉ dạy của tâm pháp Linh Cảm. để thuận theo tự nhiên,
mặc cho âm thanh quái lạ của tiếng gió hú từ Phong Huyệt dẫn dắt chân khí
cuả nội thể hắn. 'Bát Nhã Tâm Kiếm' đặt khắc chế tâm ý đối thủ làm cốt lõi,
nếu đối thủ không một chút tâm ý gì, tự nhiên môn tâm kiếm này không có
chỗ dựa mà tác động.
Lạc Chi Dương đạt đến cảnh giới "Không còn một ý niệm nào', đó là
một mức độ mà người tu luyện huyền môn cần rất nhiều năm tháng mới
hòng đạt được, giúp nâng cao định lực trong mình. Dẫu trong đầu hắn còn
một ít suy tính, cũng khá vất vả để loại trừ đi, nhưng tiếng gào thét bên tai
với đủ mọi âm vực cứ vang dội liên miê bất tận, chân khí nội thể hắn cũng
theo thanh âm mà di chuyển, nháy bên này một cái, lượn bên kia một cái,
như rắn trườn bò, hắn không nắm bắt được tình hình biến hoá.
Nhưng một khi chân khí lưu động, khí lực liền nảy sinh, Lạc Chi Dương
khẽ vặn eo một chút, trong đầu dường như có chớp loé, nhưng còn bị ánh
mắt Vân Hư đè nén, hắn chợt tỉnh ngộ. Đôi mắt nọ đích xác là căn nguyên
cuả mọi tai hoạ, chỉ cân hắn đừngg để đụng phải tia nhìn từ chúng, ắt tâm
thần sẽ tránh được khống chế. nghĩ vậy, hắn buộc mình nhắm nghiền hai
mắt, ít ra, cũng giảm uy lực của 'Bát Nhã tâm kiếm", nhưng giảm thì giảm,
cỗ kình khí vô hình nọ vẫn xộc đến với khí thế bức nhân.
Mắt nhắm lại, hán không thể thấy sự vật, tự mình cũng không thể tấn
công địch, nếu mắt phải mở he hé ra, ắt chẳng tránh khỏi ức chế của tâm
kiếm. Trong một lúc, Lạc Chi Dương đương đầu hai cái khó, hắn dồn sức
xuống hai chân, bước một bước về phía trước, có điều, ý định đưa chân trái
ra, nào ngờ lại là chân phải vung tới, muốn nhắm hướng Vân Hư, chẳng dè
lại đi về phía vách đá đen dựng đứng cạnh bờ biển.