tâm lực bị phá nát, chân trái mới đưa ra được nửa chừng bỗng nhũn hẳn
xuống, làm hắn té quỵ ngay trên mặt đất.
Trong mắt Vân Hư loé một tia kinh ngạc. Sau khi đại bại trong tay
Lương Tư Cầm, ông ta đã mất hai mươi năm khổ công mới luyện thành
ngón "Bát Nhã Tâm Kiếm" này. Kiếm chiêu từ từ tâm phát ra, không phải
chân khí, mà là tập hợp của tinh thần khắp toàn thân ông tạo nên, khi giao
thủ cùng người, kiếm kình xuất ra, sẽ công thẳng vào tâm đối thủ như sài
lang cấu xé sơn dương, một khi bị thần uy chạm vào, tâm chí đối thủ tâm sẽ
tan rã, đối thủ sẽ tự động nhận thua.
Cậy vào thần công đó, Vân Hư tưởng khi Lạc Chi Dương đối mặt tâm
kiếm, tâm chí hắn tất nhiên bị phá hỏng, chẳng ngờ, tiểu tử này chẳng
những thần chí vẫn sáng, hắn còn có sức chịu đựng tâm kiếm, mà bước tới.
Nghĩ vậy, Vân Hư trợn to hai mắt, giống như một đôi từ thạch, chúng
gắt gao hút lấy ánh mắt Lạc Chi Dương. Uy lực của tâm kiếm tăng vọt, làn
kình khí vô hình cũng như sóng cả dồn dập bức tới. Lạc Chi Dương đang tự
chủ, bỗng thành mê man, hắn cảm giác toàn thân trống rỗng, mình mẩy chỗ
nào cũng thấy sơ hở, đừng nói hắn chẳng thể ra tay tấn công, chỉ cần Vân
Hư thổi mạnh một hơi cũng đủ xô hắn té nhào.
Tâm chí chỉ hơi dao động, tâm kiếm đã xuyên thẳng vào. Lạc Chi
Dương nhìn Vân Hư, hắn thấy ông ta vững như dfỉnh Nhạc sơn, còn mình
thì như giun dế, đối thủ mạnh lại thêm mạnh, mình thì yếu cứ yếu xìu, cỗ
kiếm khí vô hình nọ đột nhập vào tim, tuy chẳng phải kiếm đúc bằng sắt
thép, nhưng vẫn mơ hồ gây cảm giác đau đớn.
Đệ tử đứng quan chiến cũng hết sức kinh ngạc. Vân Hư bất động vốn do
ông ta tự ước định, nhưng thấy Lạc Chi Dương bất động, thì họ đều thấy kỳ
quái khó hiểu. Đúng lý ra, hắn phải vung tay tấn công, nhưng trông sắc mặt
hắn tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, một dòng nước dãi nhiểu ra từ cạnh mép, bọn
họ mừng lẫn sợ, nhưng chả ai hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai đối thủ, xem